Trang:Dai guong kinh.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

13. — HIẾU THUẬN

2• Nói về Nghĩa.

Nghĩa làm dâu, lấy bố mẹ chồng làm bố mẹ. Cho nên người con gái đã đi lấy chồng thời lễ chở bố mẹ đẻ một năm, mà lễ chở ba năm, để nhường sang thờ bố mẹ chồng[1]. Lễ chở bố mẹ chồng đã ba năm đại-tang thời người con dâu ấy thật chính-chức là con. Đã chính-chức là con thời trong khi bố mẹ còn sinh-thời, con phải hiếu-thuận với bố mẹ, quả là một nghĩa rất chính-đáng.

Tự phận-vị người con dâu đã thế; nay lại lấy người chồng mà nói:

Đạo người con giai kia, cũng lấy hiếu-thuận làm trọng. Cho nên, chồng hoặc có thất-hiếu, mình làm vợ, còn nên khuyên can. Người chồng kia nguyên không có sự đến thất-hiếu mà tự mình thất-hiếu, thời cái thất-hiếu ấy, tội lây sang đến chồng; nghĩa là: người con giai để vợ thất-hiếu với bố mẹ, cũng là chính người ấy thất-hiếu. Cho nên, mình có sự thất-hiếu mà người chồng biết hiếu thời tất đến nhà cửa không yên, gối chăn không ấm; nhớn ra nữa, đất bằng nổi sóng, nghể gẫy chôi sông. Tự mình đã có sự thất-hiếu mà người chồng cũng không biết hiếu thời mình thất-hiếu trước mà chồng thất-hiếu theo, thành ra hai vợ chồng cùng bất hiếu. Hai vợ chồng đã cùng đến bất hiếu thời dâu nữa mà chi, con nữa mà chi, dâu con ai cũng thế thì, thế-gian cheo cưới ra gì mà vui!


  1. Chính lễ đặt như thế, cũng như người con giai đã đứng thừa-tự ai thời đối với bố mẹ đẻ của mình, không được giữ lễ thường; nghĩa là sự tôn không có hai. Nhiều nhà, con gái đã đi lấy chồng mà để chở bố mẹ đẻ ba năm là theo tục-lễ và cái đó cũng tự ở người nhà chồng.