Trang:Dai guong kinh.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Cho nên trong luân-thường, có đạo hiếu của con dâu ở với bố mẹ chồng, mà đó là một phần thuộc về nghĩa.

Phương-ngôn: Dâu là con.

DẪN TRUYỆN. — Ông Quách-Cự đời Hán, nhà nghèo, còn mẹ già mà mình có con bé. Mỗi bữa ăn, con mình quấy mẹ mà bà hay chiều cháu. Hai vợ chồng bảo nhau rằng: « Vợ chồng mình còn trăm năm, sự sinh đẻ cũng còn nhiều; mẹ chỉ có một mà tuổi không còn mấy, nếu để con mình chia những miếng bùi miếng ngọt thời nghĩ sao cho đang. » Nghĩ vậy, rồi nhân đêm đem con đi để chôn bỏ. Không ngờ đào đất lên, tự-nhiên bắt được một lọ vàng, lại được đem con về.

Sự đó không ai cưỡng được ai; nếu vợ không cùng lòng, người chồng muốn hiếu cũng không được.

Nghĩ như truyện này thật quá đáng, khó lấy làm gương cho khắp thảy mọi người song cũng nên biết rằng đời xưa có người bụng hiếu đến như thế.

14. — HIẾU THUẬN

3• Nói về Lý.

Người con dâu hiếu-thuận với bố mẹ chồng là tình nên thế, nghĩa phải thế; mà ngoài hai đường tình, nghĩa ấy, lại còn có nhẽ riêng.

Trong có ấm, ngoài mới êm, xưa nay là nhẽ thường. Người con dâu kia, nếu đã có sự lăng-loàn đến bố mẹ chồng thời sao giữ khỏi được không có câu động trạm, riếc móc, chửi mắng đến bố mẹ đẻ? Hổ sinh ra phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ kiếp nào giả xong! Chín chữ cù-lao đã chưa giả xong được mà nay khôn nhớn đi lấy chồng, nếu lại mang lấy những câu động trạm, riếc móc, chửi mắng ấy để gửi về, thời bụng người đi làm dâu kia nghĩ sao?!