Trang:Dai guong kinh.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Thời-ngữ: Những người hư càn, từ cái lỗi nhỏ trước.

NÓI RỘNG NGHĨA. — Người đàn ông đương khi giai trẻ, bao tài-năng, chí-khí, công-danh, sự-nghiệp trong một đời, phần nhiều trông mong ở lúc ấy. Cho nên người vợ hiền đời xưa, đương lúc tuổi xanh duyên thắm, thường có khuyên chồng đi học xa; cũng là khinh hai chữ biệt-ly, lấy thân-danh của người chồng làm trọng. Nếu tham vui tiếc ấm thời không những chỗ đó đã thua kém, mà e chăng trái nhẽ vệ-sinh.

16. — PHẬN-SỰ

Người đàn bà, quí ở chữ “nội-trợ". Nội-trợ nghĩa là giúp việc trong. Hoặc khi chồng ở nhà, có cái tự mình nên giúp; hoặc khi chồng đi vắng, có việc tự mình phải thay. Chồng ở nhà mà mình nên giúp thời công việc cũng như lúc làm gái; chồng đi vắng mà có việc mình phải thay thời là nhận cả việc chồng làm việc mình, cho nên khó.

Nhà chồng được đông anh em giai, chị em dâu thời dẫu chồng đi vắng cũng như ở nhà. Nếu hoặc chỉ có chồng là nhớn mà đi vắng thời lúc ấy mới khó.

Người đàn ông thì này, lại thường nhiều người hay đi xa: hoặc đi học, đi làm việc, hoặc đi buôn, hoặc đi lính. Sự đi đó, năm bữa nửa tháng, một hai năm, năm mười năm, không có kỳ hạn nào. Người đàn ông đã đi ra ngoài thời các việc ở nhà: hầu hạ cha mẹ, trông nom nhà cửa, coi sóc em bé, ứng tiếp việc ngoài, nhất-thiết phải trông vào vợ cả. Người đàn bà đến lúc ấy, chữ tình chữ hiếu hòa hai, bên tài bên đức hai vai nặng-nề. Sao cho trên thuận dưới hòa, ngoài êm trong ấm, cho yên lòng người đi xa.