Trang:Dai guong kinh.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

DẪN TRUYỆN. — Dâu một nhà ở làng Sài-Sơn, tỉnh Sơn-Tây, là người làng Trung-Hà, huyện Yên-Lạc về hạt tỉnh Vĩnh-Yên, con gái ông Thương-biện. Nhà nghèo, mẹ chồng cũng nghiêm-nhặt, chồng sinh bệnh gù lưng, đi cúi hẳn mặt xuống. Người vợ lo liệu sự ăn tiêu, hết tình hòa kính. Than ôi! Người đời xưa như thế là thường; đời nay được thế cũng ít có. Ít có, cho nên xem như người đời xưa.

19. — ĐỐI VỚI CHỒNG

2. — Hòa

Trong đạo vợ chồng, sự thương cũng là khó mà lại khó ở sự hòa.

Vợ chồng đã thương yêu nhau thời hòa, mà sao lấy làm khó? Một bát nước bưng còn sóng-sánh, huống chi nữa trăm năm bể ái, tài nào không có lúc phong-ba. Cái đó là nhân-sự chi thường, người ta chưa đều đến thánh hiền, thật khó đem để trấp trách. Dẫu thế, vợ chồng đã sẵn có một lòng thương yêu nhau thời dù hoặc vì sự ghen tuông, sự tiền bạc, sự chơi bời, sụ làm ăn mà có lúc bất bình; nhưng một câu nhịn, chín câu lành, cũng đỡ đến sự sinh sinh sự. Đức đàn bà lấy chữ thuận làm quí, dẫu nhường chồng đôi chút, chưa lấy gì làm thiệt mà chi phải nỏ nồm già miệng, thi sức tranh khôn. Vợ chồng một phen cãi, đánh nhau thời cửa nhà chán ngán, làng xóm chê cười; nhớn ra chia của phá đồ, kẻ xuôi người ngược. Chờ cho đến nguội hờn hết giận mà ân ái đã lạnh-lẽo đi bao nhiêu, công việc đã thiệt hại đi bao nhiêu. Mỗi một phen bất-bình, lại có một phen hối; một phen hối chưa bao lâu mà một phen bất-bình khác