Trang:Dai guong kinh.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

lại nổi lên. Vợ chồng tiếng gọi là trăm năm; nhưng thực ngày tháng cùng đứng ngồi với nhau được bao, mà nay cơn nhỏ, mai trận to, làm cho dưới bóng thiều-quang, coi hóa mưa dầm gió bấc. Tiếc thay!

Cho nên, một sự hòa trong vợ chồng, nghĩ như chí dễ mà xem ra thực khó; xem ra thực khó, nhưng nghĩ lại có nhẽ cũng không khó. Khó hay dễ, là ở ai.

Phương-ngôn: Chồng giận thời vợ làm lành.

GIẢI NGHĨA. — Trong nghĩa vợ chồng, có nghĩa làm bạn, cho nên có khuyên dỗ những điều hay, can ngăn những điều hư. Đã có can ngăn những điều hư thời phàm sự cũng không thuận cả được. Nhưng đã gọi là can ngăn thời nhời nhẽ phải êm-ái mà không trái đạo hòa. Trong cửa nhà người ta xưa nay, gây nên sự bất-hòa, phần nhiều ở đàn ông mà làm nên sự bất-hòa thời thực ở đàn bà. Hai vợ chồng đương lúc gắt nhau, cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau mà tưởng lại ngày nào, quả cau xanh, bánh pháo đỏ, mâm cỗ tơ-hồng, động-phòng đuốc hoa thời tình cảnh khác nhau xa. Chẳng thà không cheo, không cưới, như đôi vợ chồng con chim gâu!

20.ĐỐI VỚI CHỒNG

3° Kính

Trong đạo vợ chồng, sự hòa cũng là khó mà lại khó nữa ở sự Kính.

Thường tình con người ta, đã yêu nhau thời dễ nhờn, cùng ở lâu với nhau thời dễ nhờn, không trên dưới nhau thời dễ nhờn. Nhờn thời không kính. Trong sự vợ chồng thật có đủ ba nhẽ dễ