Trang:Dai guong kinh.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

quen, tâm thần mê-mẩn. Vợ chồng đánh nhau, có khi cũng vì thế; cơ-nghiệp sa lún, có khi cũng vì thế. Những cái hại về trong sự cờ bạc, người chơi cờ bạc đã biết cả; nhưng dăn được là khó. Bởi khó, càng phải dăn.

Phương-ngôn: Cờ bạc rạc-rài.

DẪN TRUYỆN. — Ở Trung-kỳ, nghe có một người đàn bà, chồng đi làm việc ở Ai-Lao, cách vài tháng lại gửi tiền về. Trong mấy năm, gửi về được vài ba nghìn bạc. Chồng đến khi về, tưởng có sinh cơ lập nghiệp được thế nào, chẳng là hòm đã rỗng trong mà nợ lại đeo ngoài, giận quá, đánh một trận đến quá tay. Than ôi! Vì ai mà ai ra phụ tình!

26. — TÍNH-HẠNH

3°. — Dăn về sự vay nợ

Người ta, không mấy người được thường đủ tiêu, cho nên có lúc phải vay; đồng tiền là một vật làm được ra lợi, cho nên có người cho vay. Đã gọi là vay thời phải có lúc giả; đồng tiền đã cho vay thời giả phải có lãi; người đi vay thời phải tính sự giả, sự lãi. Bởi thế, nhẽ chính của sự vay có ba hạng:

1° Trong sự làm ăn buôn bán, tính trừ sự giả, sự lãi mà còn có lợi ngoài thời vay. 2° Việc gì xẩy ra cần phải tiêu, tính đến sự giả, sự lãi mà có món tiền khác trông được thời phải vay. 3° Các người nghèo nhà quê, không có ăn để cầy cấy, tính ngô thóc ngày mùa vào sự giả, sự lãi vừa đủ thời cũng phải vay.