Trang:Dai guong kinh.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Ngoài ba sự vay đó, hoặc không tính được sự giả, sự lãi mà vay để ăn tiêu thời là vay liều; hoặc tính được sự giả, sự lãi, nhưng vay để hoang-phí, cũng là vay liều.

Vay liều để ăn tiêu thời rồi công nợ không giả được, thân làm tội đời, đến khổ chồng khổ con; vay liều để hoang-phí thời rồi lờ lãi đẻ mãi ra, năm gấp lên mười, đến mất cơ mất nghiệp. Người đàn bà mà làm cho đến khổ chồng khổ con, mất cơ mất nghiệp, nghĩ thẹn thay với chữ tề gia. Cho nên kẻ nghèo khó vay liều để ăn tiêu thời thà nhịn ăn tiêu, chớ thấy vay được mà vay; người sang-trọng vay liều để hoang-phí thời nên bớt hoang-phí, chớ thấy dễ vay mà vay. Người ta, trong lúc đi vay, nên trông một người đương mắc nợ; trong lúc vay được tiền, nên trông một người đã vỡ nợ.

Phương-ngôn: Nhất tội nhì nợ

GIẢI NGHĨA. — Bệnh-tình của sự vay thường có hai nỗi: 1° Lòng xa-xỉ của người ta mỗi ngày mỗi hơn. 2° Bụng liêm-sỉ của người ta mỗi ngày mỗi kém.

Lòng xa-xỉ ngày hơn, cho nên có thừa dễ hoang-phí. Lúc thừa đã hoang-phí mà lúc túng xẩy có sự phải tiêu thời đâm ra đi vay. Nợ cũ chưa giả xong mà có tiền đã lại muốn hoang-phí thời sự cần tiêu lúc túng sau hợp với sự bách-thúc của nợ cũ, sẽ lại sinh ra một món nợ mới mà nhớn hơn. Sự-thể như vá cái áo tàn, vá được miếng rách con, càng rách ra miếng nhớn. Thế đến vỡ nợ mới thôi.

Bụng liêm-sỉ ngày kém, cho nên đói rách không chịu được mà không ngại sự đi cầu người thời vay chầy, vay cối mà cũng vay.

Hai cái bệnh về sự vay này, tự kẻ làm ra sách đều có cả, nhân mới giải nghĩa được càng rõ, mong cùng người đồng-bệnh cùng dăn.

Thuốc để dăn, có chăng là tiết-kiệm và liêm-sỉ?