Trang:Dai guong kinh.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

giống của nhà chồng làm trọng, chồng lấy vợ lẽ thời mình ra phận cả, nên ở sao cho có lượng. Phép không được ghen.

Vợ chồng có nhau là tình chính. Hoặc người chồng nặng tình hoa nguyệt mà rẻ chữ bố kinh[1], tham mùi chung đỉnh mà phụ nghĩa tao khang[2] thời vợ có nhẽ ghen chính là phải. Còn nếu như một đôi khi công việc vui mừng, khách bạn xum hợp mà hoặc có hát sướng, thời có gì mà bõ ghen. Hoặc tự mình muốn sĩ-diện, đi mua hầu lấy lẽ về cho chồng thời vì ai mà còn ghen!

Cho nên: phép có được ghen mà hoặc vì sự-thể, có khi không được ghen; nhẽ có nên ghen mà hoặc vì tình-diện, có khi không nên ghen. Huống chi vô đoan vô tích, ghen bóng ghen hơi, làm cho mất danh-giá thể-diện của chồng, bè bạn giã từ, thiên-hạ chế mỉa, chẳng qua xấu chàng thời hổ ai.

Cho nên ở trong Lễ, đàn bà có bẩy tội phải bỏ, mà sự ghen là một điều.

Thời-ngữ: Một sự ghen của người vợ, thường đuổi xa mất cái bụng thân yêu của người chồng.

DẪN TRUYỆN — Chuyện cũ phố Hà-Nội. nghe có một người hay ghen ngờ. Một hôm, chồng vừa đi ra lên xe, nàng nhìn


  1. Bố kinh— 布 荆 — (Bố là vải; Kinh là trà-gai). Người vợ hiền thì xưa, mặc quần vải và cái thoa bằng trà-gai, nghèo mà chính.
  2. Tao khang — 糟 糠 — (Tao là bỗng; Khang là tấm). Ăn bỗng ăn tấm, là nói người vợ cùng chồng lúc kham-khổ.