Trang:Dai guong kinh.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

theo, xe ngoài đường đương lúc đông chật, trên một cái xe khác một người đàn bà cũng tươi son, miệng có vẻ cười. Ngờ rằng nhân-nghãi với chồng mình, nàng liền giả đến nhận quen, mời cần vào nhà chơi. Vô tình, khách xuống xe theo vào, chưa ngồi yên; chủ-nhân ních cửa lại, gọi người nhà cho một trận tàn-tệ. Truyện đó lên tòa án, mãi mới xong. Máu ghen đâu có lạ đời! Rất vô nghĩa.

29. — ĐỐI VỚI CON

1• — Có thai và con đỏ

Người ta, hay, hèn, khôn, dại, phần gốc từ lúc trong bụng mẹ. Đương lúc thành hình trong bụng mẹ là một nửa phần di-truyền về sau mà bắt đầu công dạy bảo về trước. Nhất-thiết cái ăn uống, sự nghĩ-ngượi, cách cư-sử của người mẹ đều theo khí huyết và gân mạch mà tiêm-nhiễm, cảm-động vào đến đứa con ở trong. Cho nên người đàn bà đến khi có thai, nếu hay ăn càn uống rỡ, cãi nhau đánh nhau thời làm hại cho thân-thể của đứa con không được tốt; làm những sự càn ác, nghĩ những điều gian tham thời làm hại cho đức tính của đứa con không được hay; lo nghĩ sự sinh đẻ, lấy làm khổ-sở, thời tự mình đã làm mình khí hèn thể yếu, thành lúc đẻ có khó thêm, mà trí khôn cùng sức mạnh của đứa con cũng vì thế hao kém. Đàn bà đến lúc mang thai, là sắp bước lên bực làm mẹ. Phải nghĩ thay!

Cũng vì một nhẽ cảm nhiễm ấy, cho nên sau lúc đã sinh con, lại cũng mười phần phải cẩn-thận. Nhà nghèo khó không kể, còn như chỗ hơi giầu sang, sau lúc đã sinh nở, các việc nuôi-nấng, ăn, ngủ.