Trang:Dai guong kinh.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

phần gần mẹ hơn gần cha, cho nên công nuôi-nấng cùng sự dạy bảo của người mẹ rất thiết-hệ. Sự cho ăn có chừng mực, thức cho ăn có lành tốt thời không hay sinh độc; sự cho mặc có sạch-sẽ, việc tắm rửa có siêng-năng, thời không hay sinh bệnh. Những cái đó thuộc về bên công nuôi, nhiều người đã hiểu biết. Đến như sự dạy bảo, thật là một điều còn thiếu cho phần nhiều người đàn bà thường tự nghĩ mình là mẹ hiền.

Đàn bà nước ta, thường có chung một bệnh chiều con. Sự chiều đó tức là lòng yêu quá mà nhầm. Mẹ yêu con là tính giời, là nhẽ thuận, là đức hay; nhưng nếu đến nhầm mà ra chiều thời trái hẳn nghĩa chữ “yêu" mà nói quá như thể ghét. Nay kể rõ các tình-trạng làm hại con vì sự chiều.

Chiều cho ăn uống lam-lũ lắm thời đứa con ấy lúc nhớn lên, phi ăn mày ăn xin, cũng bô-xuyết bỉ-ổi; chiều cho chửi càn nghịch hỗn lắm thời đứa con ấy lúc nhớn lên, phi ăn trộm ăn cắp, cũng so-lá ba-que; chiều cho quấy rầy làm nũng lắm thời đứa con ấy lúc nhớn lên, phi bất hiếu bất mục, cũng cầm cửa bán nhà. Con giai mà chiều lắm, hư đi đằng con giai; con gái mà chiều lắm, hư đi đằng con gái. Một nhẽ đó thật rõ hơn các cái dở về sự nuôi, thật quả như cho trẻ con chơi dao; nhưng sự-thể còn hơi xa, không ở ngay trước mắt, cho nên ít người thấy.

Than ôi! Mẹ, ai không mong cho con hay, mà sao ngạn-ngữ có câu rằng: « con hư tại mẹ »?

Phương-ngôn: Yêu cho roi cho vọt; ghét, cho miếng ngọt miếng bùi.