Trang:Dai guong kinh.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

NÓI RỘNG NGHĨA. — Mẹ đã hay chiều con, nhưng có cha hay anh thời đứa con ấy cũng đỡ hư. Hoặc như những người không may mà hóa sớm thời được lại chút con nào, quí-báu là phải; không cứ người mẹ, ông, bà, bác, chú trong một nhà, ai cũng sẵn một lòng thương quí, biết cái hư cũng chiều. Vậy làm cho đứa trẻ thật đáng thương đáng quí ấy, tất đến không thành người. Tiếc thay!

Một sự chiều con của đàn bà, tuy là việc riêng mà thực ra hại chung. Một người chiều con, làm hư một đứa con; trăm người chiều con, làm hư trăm đứa con. Trăm đứa con hư ấy, rồi sinh ra ăn trộm ăn cắp, đi lừa đi đảo, làm hại cho xã-hội biết bao nhiêu! Dẫu không thế mà ăn mày ăn xin, cờ gian bạc lận thời trong số quốc-dân cũng thiệt mất bấy nhiêu người ăn hại mà vô dụng. Cho nên thực là một sự đáng lo chung.

31. — ĐỐI VỚI CON

3 — Lấy vợ cho con giai

Đẻ ra con giai mà muốn cho có vợ, mẹ cha ai cũng một lòng. Nghĩa là có đẻ có thương, thương thời lo, lo thời gây dựng cho nên nhà nên cửa, cho nên thân. Đã muốn cho nên thân thời một sự lo đó rất phải nghĩ.

Trong cửa nhà người ta, không gì quí bằng người dâu hiền. Được một người dâu hiền thời bố mẹ được vui thuận, anh em được hòa thân, cửa nhà được hưng vượng; lúc thịnh càng lắm vẻ hay, lúc suy cũng chống đỡ được đổ nát. Cho nên người ta ví với đồng tiền mua được miếng ngon. Nếu người dâu không hiền thời mẹ con, anh em trong một nhà, tự-nhiên tình nghĩa mất đi nhiều; vận nhà hơi suy thời một người dâu hư có thể làm cho đến nhơ nhuốc, xấu-xa, tan nát, lụn bại. Sợ thay!