Trang:Dai guong kinh.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

IV. — THÌ TUỔI GIÀ

34. — TRÒN QUẢ PHÚC

Thế-gian có câu rằng: « Tu đâu cho bằng tu nhà. » Vậy thời người ta cứ ở trong nhà mình mà đức-hạnh, trí-khôn, phận-sự, ba cái đó, từ lúc bé đến khi già, giữ được khỏi nhầm lỗi thời dẫu không ở chùa tụng kinh, ăn chay lễ bụt mà ai dám bảo là người không chân-tu? Nhưng đã gọi là tu thời phải cho tròn lấy quả phúc, cho nên nói đến thì tuổi già.

Người ta đến thì tuổi già, phận-vị càng tôn, thường được đông con cháu mà tính nết hay trái. Nếu trong hạng dâu con, hoặc vì sự giầu nghèo, hoặc vì nỗi khéo vụng mà yêu người này, ghét kẻ nọ thời nhà cửa kém sự vui hòa. Cho nên phải dăn điều thiên-tư. Người ta đến thì tuổi già, khí huyết đã suy, thường hay tiếc ngày tháng mà tính nết dễ tham. Nếu trông thấy của đời, nhỏ từ cái ăn uống, nhớn đến sự tiền nong mà chầm-vập ham mê thời con cái hại bề đức nghĩa. Cho nên phải dăn sự tham-lam. Người ta đến khi không ai dăn cấm mình, tự mình càng nên phải dăn cấm.

Người đàn bà, từ thì con gái, thì làm dâu, thì làm chủ nhà, cho đến thì tuổi già, mà đức hạnh, trí khôn, phận-sự không nhầm lỗi thời thật là chân-tu. Cho nên một bài sau cùng này, đặt đầu bài là “Tròn quả phúc” cũng nhân lấy ba chữ đó để chúc-tụng cho các bực thục-nữ, hiền-thê, từ-mẫu đã có công soi đến đài gương.

Thường-ngữ: Phúc-đức.