Trang:Dai guong truyen.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
13
đạo làm mẹ

Ông Mục-bá chết trước, Văn-bá còn ít tuổi, mỗi bận đi học về, bà Kính-Khương thường có ý nhìn xem, thấy các người bạn cùng đến chơi với con, lúc đi ra đều bước dật lùi mà xuống thềm, coi hẳn như một cách bề dưới. Bà mẹ nhân gọi con, mắng rằng:

— Xưa kia, vua Võ-vương là ông vua thiên-tử, lúc tan buổi chầu mà nhỡ đướch một cái giải bít-tất, trông chung-quanh không sai ai buộc được, phải tự cúi xuống mà buộc lấy; thế cho nên bình-trị được thiên-hạ. Ông Hoàn-công là ông vua chư-hầu, bạn cùng ngồi chơi có ba người, các quan can ngăn có năm người, lại những người ngày chực để nhắc lỗi của vua có ba mươi người; thế cho nên trùm trưởng được chư-hầu. Ông Chu-công là ông quan Tướng-quốc, trong một bữa ăn ba lần nhả miếng cơm, trong một bận gội đầu ba lần phải quấn tóc, để tiếp đãi các hiền-nhân quân-tử trong thiên-hạ; thế cho nên giữ yên được nhà Chu. Ấy ba vị thánh hiền đều là hạng vua chúa hơn đời mà tự nhún mình xuống như thế, bao những bạn chơi đều là người hơn mình, cho nên tự mình như không biết mà mỗi ngày càng hay lên. Nay mày, tuổi còn non mà ngôi thấp, chơi với ai đều là những người để sai khiến. Như thế, còn mong gì khá nữa? hở con!

Văn-bá, trước kia vẫn tự cho mình là một người đã đứng đắn, bận ấy phải mẹ mắng, cúi đầu xin lỗi. Từ đấy, tìm các bạn hiền để chơi, kính bạn như thầy, có khi sắn tay áo, đứng hầu cơm, gắp đồ ăn cho bạn.