Trang:Dai guong truyen.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
đài gương truyện

Văn-bá đã làm tướng nước Lỗ, một hôm lui chầu về, vào hầu mẹ, thấy mẹ đương ngồi ươm tơ, phàn-nàn rằng:

— Như nhà con thế này, mà mẹ còn ươm tơ!

Bà Kính-Khương nghe con nói, giận mà than rằng:

— Nước Lỗ đến mất nước mất thôi! Cho mày là con trẻ ra làm quan, mày thật không biết gì cả. Ngồi đấy, ta nói cho mà nghe: Phàm người ta, có khó nhọc thời hay lo nghĩ, có lo nghĩ thời sinh ra lòng thiện; hễ nhàn rỗi thời lười biếng, lười biếng thời quên những điều thiện mà sinh ra lòng ác. Cho nên chỗ nào đất tốt dễ làm ăn thời người hư hèn, là vì được nhàn rỗi; chỗ nào đất xấu khó làm ăn thời người hay, là vì phải lo nghĩ. Phép đời xưa, từ ông vua thiên-tử, các công hầu, các hàng quan, đều phải nhọc lòng để tính việc nước; dưới đến kẻ dân-thứ, phải nhọc sức mà làm ăn, không một ai dám lười. Lại từ vương-hậu, phu-nhân các công hầu, vợ các quan, đều phải có việc may thêu áo tế, áo chầu; dưới đến vợ kẻ dân-thứ, cũng đều phải may vá quần áo cho chồng, không một ai dám lười. Nay ta là một người đàn bà hóa, mày lại làm quan nhỏ, khuya sớm siêng-năng, còn sợ nghiệp nhà không đứng được; huống chi lại lười nữa thời rồi biết ra làm sao?! Ta những mong mày sớm tối dăn ta rằng phải siêng; mày nay lại bảo ta nên lười. Đem cái bụng nghĩ của mày như thế mà ra để làm quan với vua, ta sợ rằng giòng giống nhà này đến tuyệt-diệt mất thôi!