Trang:Dai guong truyen.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
đài gương truyện

— Mày có nghe truyện ngày trước, vua nước Việt là ông Câu-Tiễn đi đánh nước Ngô không? Có người dâng một hũ rượu ngon, vua sai đem chút ở bên trên giòng sông, cho quân lính cùng uống ở giòng dưới. Uống có vần-vị gì, mà quân lính đánh giặc tự gấp sức lên năm phần. Lại hôm khác, có người dâng một túi lương khô, vua lại sai chia cho các quân lính. Ăn có mùi-mẽo gì? mà quân lính đánh giặc tự gấp sức lên mười phần. Nay mày đi làm tướng, quân lính phải chia nhau từng hột cơm mà mày cứ một mình bữa nào cũng bò, lợn, gạo trắng. Là nghĩa sao?! Mày thử nghĩ: sai người ta xông vào chỗ chết mà mình ngồi sung-sướng ở trên, dẫu có may mà được một bận, nhưng cái cách làm tướng thời mày còn kém xa. Thôi, mày không phải là con ta, đùng có vào trong cổng ta nữa.

Tử-Phát phải tạ tội, rồi bà mẹ mới cho vào.

母賈孫王

7. — MẸ VƯƠNG-TÔN-CỔ

Vương-tôn-Cổ mười lăm tuổi, thờ vua Mẫn-vương nước Tề, làm chức quan đại-phu. Nước Tề loạn, vua Mẫn-vương chạy, bị tên Cháo-Sỉ giết; người trong nước chịu im hết cả. Bà mẹ Vương-tôn-Cổ gọi con, bảo rằng:

— Con mỗi bận sớm đi mà chiều về thời mẹ đứng tựa cổng nhà mà mong; con chiều đi mà không thấy về thời mẹ ra tựa cổng làng mà mong. Con nay thờ vua, vua chạy mất, con không biết nơi nào. Con còn về làm chi!