Trang:Dai guong truyen.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

母繼義齊

10.BÀ MẸ GHẺ CÓ NGHĨA Ở NƯỚC TỀ

Trong nước Tề, có một cái thây án-mạng ở đường mà có hai người anh em trong một nhà cùng đứng ở cạnh đấy. Quan đến bắt hỏi, Anh nhận rằng anh giết; em nhận rằng em giết. Ông quan không biết làm ra thế nào, phải bẩm vào quan tướng-quốc. Quan tướng-quốc cũng không biết nghĩ ra thế nào, phải tâu lên đến vua. Vua bảo đòi người mẹ mà hỏi xem hai đứa con xưa nay, đứa nào thiện, đứa nào ác. Bà mẹ vào, khóc-lóc thưa rằng:

— Hai đứa con tôi xưa nay, thật không đứa nào có lòng ác. Nhưng phép nước có giết, xin giết cho đứa em.

Ông tướng-quốc hỏi:

— Nhân-tình thường yêu con bé hơn, bà lão nói như thế là ý sao?

Thưa rằng: — Đứa bé là con tôi đẻ ra; đứa nhớn thời là con vợ trước. Khi bố nó sắp chết, có dặn tôi hai ba lần rằng phải chăm nom cho nó; tôi đã có nhận nhời. Nay bằng để chết đứa anh, giữ sống lấy đứa em, thời là nói dối người đã chết, bỏ cả tín nghĩa, còn định làm mẹ người mà sống ở trên đời được sao?!

Nói xong, khóc xùi-xụt, cúi mặt không the ngang lên được. Quan tướng vào tâu vua. Vua khen vì nghĩa, chuộng vì hạnh, thương vì tình, vì một mẹ mà tha cả cho hai con.