Trang:Dai guong truyen.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
33
đạo làm vợ

— Công-tử có chí ở bốn phương; đứa biết, tôi đã giết bỏ rồi.

Công-tử chối rằng: — Không.

Khương nói: — Đi là phải! Cái tình quyến-luyến cùng cái sự an-nhàn, thật làm cho người ta mất sự nghiệp.

— Nhân-sinh cũng đến được yên vui là thôi, ai cần tính chi đến sự khác.

— Nghĩ như thế không nên! Công-tử là con vua nước Tấn. Từ khi công-tử ở Tấn đi, trong nước loạn mãi, không một năm nào yên. Cứ xem ý Giời đó thời sau này có nước Tấn, chẳng công-tử mà là ai? Nên cố liệu mà về.

Trùng-Nhĩ cố ý không nghe. Khương bàn với Phạm cho công-tử uống rượu thật say, để lên xe, Phạm cùng người nhà đem đi. Trùng-Nhĩ tỉnh rượu dậy, đã đi khỏi cõi Tề; rồi lần qua Tào, Tống, Trịnh, Sở, đến Tần. Vua Mục-công nước Tần cho quân đưa Trùng-Nhĩ về Tấn. Người nước Tấn đón dựng Trùng-Nhĩ lên làm vua. Ấy là vua Văn-công nước Tấn, trùm trưởng các chư-hầu.

Kẻ dịch có nhời thơ rằng:

Ly biệt xưa nay nỗi vợ chồng,
Ai hay nhi-nữ chí anh–hùng.
Quan hà mươi chén thay hàng lệ,
Khăn túi trăm năm chậm chữ tùng.
Vàng đá nát gan người ngọc tuyết;
Tang bồng đưa gánh kẻ tây đông.
Yêu chồng nên mới khinh ly biệt,
Những bạn quần thoa đã biết không?