Trang:Dai guong truyen.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

姬叔羊晉

23. — NÀNG THÚC-CƠ, VỢ HỌ DƯƠNG NƯỚC TẤN

Dương Thiệt-tử, người nước Tấn, tính thẳng quá, không ở được trong nước Tấn, phải bỏ mà đi ở một cái xóm có ba nhà. Người trong cái xóm ấy cùng nhau đánh trộm dê, mổ thịt mà cho Dương Thiệt-tử. Dương Thiệt-tử không nhận. Vợ là nàng Thúc-cơ nói rằng:

— Ông ở trong nước Tấn đã không được, phải đi ở cái xóm có ba nhà này; nay nếu không nhận chỗ thịt đó, thời lại không ở được trong cái xóm ba nhà này, vậy thời ra ông ở đâu cũng không được. Chẳng thà cứ nhận đi.

Dương Thiệt-tử nhận rồi, nói rằng:

— Nấu cho thằng Bật với thằng Phụ (hai đứa con) nó ăn.

Thúc-cơ nói: — Không nên! Xem như phương nam có thứ chim, gọi là con càn-cạt, bạ thịt gì nó cũng cho con ăn, cho nên con nó phần nhiều không ra gì. Nay thằng Bật với thằng Phụ còn là con trẻ cả, ông thế nào thời sau chúng nó cũng theo giống như thế. Không nên cho chúng nó ăn cái thịt bất nghĩa ấy. Chẳng thà đem chôn bỏ, để tỏ rằng mình không có dính-dáng.

Dương Thiệt-tử nghe nhời, bèn đem đựng vào một cái hũ, để chôn ở só bếp. Sau hai năm, việc trộm dê phát giác, nha-lại đến. Dương Thiệt-tử nói rằng:

— Ta có nhận đấy, nhưng mà không dám ăn.

Mở ra xem thời xương dê hãy còn thật. Người nha nói:

— Dương Thiệt-tử quân-tử thật! thật không dự vào việc ăn trộm dê.