Trang:Dai guong truyen.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
47
đạo làm vợ

rằng già, được khỏi chết. Người vợ khi ấy mới đem đứa con út cùng về, phụng nuôi mẹ chồng được trọn đời

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Người ta, thường có chung một cái khổ, là trông thấy người thân yêu của mình làm sự dại mà mình không thể giữ được; lại thường có chung một cái oan, là vì người thân yêu của mình có lỗi mà thành ra ở mình cũng có lỗi. Than ôi! người đàn bà như vợ Đáp-tử, ngàn thu cũng ít thấy; tiếc cho con mắt tinh đời mà giời không cho khôn! Nhưng đến sau, may còn có mẹ chồng để về nuôi, cho được vẹn nghĩa với nhà chồng, thời những người hảo-tâm xưa nay, giời nào nỡ quá phụ.


嬰陶寡魯

26. — NÀNG ĐÀO-ANH, NGƯỜI HÓA CHỒNG Ở NƯỚC LỖ

Người huyện Đào-Môn ở nước Lỗ, tên là Anh, hóa chồng còn trẻ tuổi, con côi mọn, anh em không có ai là khá, một mình ươm dệt để lo ăn. Trong nước Lỗ nhiều người chuộng vì nghĩa, muốn đưa nhời dạm hỏi. Anh nghe tin, sợ rằng không giữ khỏi được chăng, nhân làm một bài ca đề lên vách, để tỏ cái lòng mình không lại đi lấy chồng. Các người nghe biết như thế, ai nấy không có ý dám cầu nữa. Đào-Anh giữ tiết được trọn đời,