Trang:Dai guong truyen.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
50
đài gương truyện

Lòng ta chừ ngùi thương!
Theo phu-quân chừ, suối vàng.

Ngã tâm thương bi hề,
Liêu dữ tử đồng qui hề.

我心 
傷悲 
兮、 
聊與 
子同 
歸兮。 


人美虞楚

28. — NÀNG NGU-CƠ NƯỚC SỞ

Ông Hạng-vương, vua nước Sở, tên là Tịch, một tên nữa là Vũ, sức khỏe có thể rổ được núi, đánh nhau 72 trận chưa từng thua, là một người anh-hùng nhất trong đời ấy. Hạng-vương có nàng cơ họ Ngu, rất yêu, đi đâu đem luôn ở trong quân. Đến sau, Hạng-vương thua ở trận Cai-Hạ, bị quân Hán vây mấy vòng chung-quanh, đêm nghe bốn mặt đều tiếng người nước Sở hát, sợ mà nói rằng:

— Hán được Sở rồi như?! Sao mà tiếng người Sở nhiều đến như thế?!

Đương đêm giở dậy cùng Ngu-cơ uống rượu ở trong màn, khảng-khái thương tâm mà hát rằng:

« Sức rổ núi chừ! khí hùng, đời ai bì!
« Thì không lợi chừ! con ngựa Tuy[1] không đi!
« Ngựa Tuy không đi chừ, biết làm sao!
« Ngu-cơ chừ Ngu-cơ, tính làm sao!

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thì bất lợi hề, tuy bất thệ.
Tuy bất thệ hề, khả nại hà.
Ngu hề, Ngu hề, nại nhược hà.

力拔山兮 
氣蓋世。 
時不利兮 
騅不逝。 
騅不逝兮 
可奈何。 
虞兮虞兮 
奈若何。 


  1. Ông Hạng-vương có một con ngựa, rất hay, gọi tên riêng là Tuy. Đến sau, ông Hạng-vương tự vẫn chết ở sông Ô-giang, ngựa Tuy cũng nhẩy xuống sông chết.