— Thiếp tôi có nghe rằng: đã nuôi người bằng rượu thịt được thời có thể dùng roi vọt; đã cho người làm quan được thời có thể dùng đến gươm. Nay tiên-sinh uống rượu ăn thịt của người ta, làm quan ăn lương với người ta, là cái thân ở trong tay người ta, tài sao khỏi được sự lo chăng?! Thiếp không thể ở trong tay người ta được.
Nói rồi, quẳng cái sọt xuống đấy mà đi.
Lão-Lai nói: — Thôi! Mình về! Ta sẽ vì mình xin nghĩ lại.
Người vợ cứ đi không quay lại nữa, đi mãi đến một cánh bãi ở trên sông Giang. Lão–Lai cũng theo vợ mà đi đến đấy ở. Người thiên-hạ theo ra làm nhà đông, một năm thành chòm, ba năm thành xóm.
Kẻ dịch có nhời bàn chung tại bài thứ 33 ở sau.
妻陵於楚
32. — VỢ Ô-LĂNG NƯỚC SỞ
Ông Tử-Chung, người nước Sở, ở đất Ô-Lăng, gọi là Ô-Lăng Tử-Chung. Vua Sở nghe nói là người hiền, muốn dùng ra làm tướng, sai sứ-giả cầm một trăm lạng vàng đến đón. Ô-Lăng Tử-Chung nói:
— Tôi có một người vợ để thổi cơm quét nhà, xin vào cùng bàn xem.
Tử-Chung vào, bảo vợ rằng:
— Vua Sở muốn dùng ta làm tướng, sai sứ-giả đem vàng đến nói. Ngày hôm nay ra làm tướng thời ngày mai đi ra đường, xe bốn ngựa, quân cưỡi ngựa dàn mặt; bữa ăn, thời thức bầy vuông một trượng. Như thế có nên không?