Trang:Dai guong truyen.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
57
đạo làm vợ

Vợ nói: — Ông ngồi nhà khâu giầy kiếm ăn, không bận gì đến ai, bên đàn bên sách, nghĩ ra cũng có nhiều thú vui. Nay thử nghĩ: xe bốn ngựa, ngựa dàn mặt, cho êm đùi chỉ hết một chỗ ngồi; thức ăn bầy ra vuông một trượng, cho ngon miệng chỉ hết vài miếng thịt. Nay vì một chỗ ngồi êm, vài miếng ăn ngon, mà mang lấy cái lo cả nước Sở, thời có là nên không?! Phương chi đời loạn lắm tai vạ, không những lo mà thôi, tôi lại e rằng ông rồi có khi tính mạnh không được toàn.

Tử-Chung nghe vợ nói, rồi ra tạ sứ-giả không nhận nhời. Hai vợ chồng đem nhau đi trốn, làm việc tưới vườn cho người ta.

Kẻ dịch có nhời bàn chung tại bài 33 ở sau.


妻婁黔魯

33.VỢ KIỀM-LÂU NƯỚC LỖ

Ông Kiềm-Lâu là một người cao-sĩ trong nước Lỗ, có chơi bạn thân với một ông cao-hiền trong học-trò đức thánh Khổng là ông Tăng-Sâm. Kiềm-Lâu chết. Tăng-Sâm cùng các học-trò của mình đi đến thăm, đứng cả ở dưới thềm. Vợ Kiềm-Lâu ra tiếp. Tăng-Sâm có nhời thăm, rồi bước lên, thấy thây của Tiên-sinh đặt nằm dưới cửa sổ, đầu gối vào hòn đá ong, chiếu bằng rạ, áo bông mặc không có lần ngoài; trên đắp cái chăn vải, đầu cùng chân tay không kín hết, trùm đầu thời chân hở, che chân thời đầu hở. Tăng-Sâm nói:

— Để chéo lệch cái chăn thời che kín.