Trang:Dai guong truyen.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
61
đạo làm vợ

xuống lạy hai lạy; lạy xong, rồi đứng dậy đi vào. Hai ông cử cũng chỉ cho là sự buồn cười. Về xong, Liêu nghĩ thấy được người con gái đẹp, lấy làm thích ý lắm, đến ngày hôm sau thu sếp đủ tiền-nong lễ-vật, ăn mặc tề chỉnh, gọi xe, kiệu, lại cùng Lưu và người mối đi đến đón. Đến nhà gái, người mối đưa lễ vào, bố mẹ thu nhận xong, người con gái thấy ở cái danh-thiếp làm lễ viết rõ tên là Liêu-Tiêm, giật mình lên. hỏi rằng:

— Hôm qua nguyên nói là ông lớn Lưu lấy tôi, sao hôm nay ở thiếp-danh lại viết là Liêu-Tiêm?

Mối nói: — Nguyên chính là ông lớn Liêu lấy Cô. Hôm qua là ông lớn nói đùa cho Cô phải tẽn đấy.

Người con gái nghe xong, nét mặt biến khác hẳn đi, ý giận lắm, nói rằng:

— Phận con gái đi lấy người làm lẽ, dẫu là hèn hạ thật, nhưng cũng có hệ-trọng đến đạo vợ chồng, cha con. Có nhẽ đâu chưa bước chân vào nhà mà đã trỏ liều vào người khác làm sự đùa! Ông ấy đã trỏ vào ông Lưu, tôi đã lạy ông Lưu, danh-phận thế là định rồi. Nếu bây giờ bắt tôi bỏ ông Lưu mà lại lấy người khác thời tôi chỉ có chết, không khi nào tôi nghe.

Người mối ra nói rõ với ông Liêu. Liêu tự năn rằng mình nhỡ nhời, khuyên giải hai ba lần. Người con gái nhất-định không nghe. Bố mẹ định bắt ép phải nghe. Cô ta đi tìm cách để chết. Liêu chịu không biết làm thế nào, đành phải nói với Lưu rằng:

— Người con gái tính chấp-nhất như thế, tất bác phải lấy hắn, mới xong việc này được.