Trang:Dai guong truyen.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
62
đài gương truyện

Lưu nói: — Người con gái ấy thật là một người trinh-tiết. Sự đã nhỡ ra như thế, có nhẽ tôi lại không muốn lấy? Nhưng bây giờ vội-vàng thế này, tôi muốn ở lại đây cũng không được, lấy mà muốn đem về cũng không được; tất có đợi tôi ba năm, mới có thể y ước giở lại mà lấy được.

Người con gái ở trong cửa buồng nghe thấy, nhân đi ra nói rằng:

— Cái thân hèn của tôi này đã nhận thuộc vào ông, dẫu chết cũng không đổi, cứ gì ba năm! Xin vâng nhời kính đợi.

Lưu về trọ đổi biện các lễ vật và đem tiền đến nộp cưới. Thành lễ xong, xin về. Bố mẹ đã thu nhận tiền lễ, thấy hắn vội-vàng đòi về, bèn sửa rượu làm bữa tiệc tiễn. Người con gái tự ra bưng chén rượu mời uống, làm một bài thơ tiễn biệt rằng:

« Tay tiên chén ngọc rượu đưa mời.
« Chàng giở về nam, chóng một hai!
« Xuân đón chân giời bao cỏ mọc;
« Tuyết sương nên nhớ một cành mai. »

Tố thủ tiêm tiêm phủng ngọc bôi,
Tiên-lang nam khứ kỷ thì hồi.
Thiên nha đáo xứ sinh phương thảo,
Tu ký lăng hàn tuyết lý mai.

素手纖纖 
捧玉杯。 
仙郎南去 
幾時囘。 
天涯到處 
生芳草。 
須記凌寒 
雪裏梅。 

Ông cử Lưu rất cảm cái hậu-tình. Sau ba năm giở lại, thi đỗ, khi ấy vợ cả đã qua khuất, nhân lấy người con gái ấy làm vợ; sinh con nên nghiệp, tròn nghĩa trăm năm.