Trang:Dai guong truyen.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
64
đài gương truyện

xưa, không đánh bớt lương bổng các quan mà đặt thêm hình-phạt cho dân, không đem lòng giận riêng mà làm hại phép công, không vì giống súc-vật làm khổ dân, không vì các hoa cỏ làm hại thóc. Nay nhà vua ta giồng cây hòe, ai động đến thời phải chết; muốn lấy cớ một cây hòe mà giết mất bố của thiếp, khiến cho thân thiếp phải bồ-côi. Thiếp sợ rằng mang tiếng đến vua, quan; các nước láng-giềng ai có nghe, đều bảo là vua ta yêu cái cây mà coi người là rẻ-rúng. Vậy thời sao nên!

Yến-Anh nghe mà chột dạ. Ngày mai vào chầu, ngăn vua. Vua tức-thì truyền bãi kẻ canh cây hòe, rổ cái cột yết lệnh, bỏ cái cấm làm hại hòe mà tha cho đứa tù là tên Diễn.


娟女津趙

36. — Ả QUYẾN, NGƯỜI CON GÁI Ở BẾN ĐÒ NƯỚC TRIỆU

Vua Triệu là Dản-tử sắp quân đi đánh Sở, hẹn cho kẻ thủ-đò biết trước. Khi quân đã tới bến, tên thủ-đò say rượu, nằm nhừ người, không thể dậy sang được. Dản-tử giận, định sắp giết chết. Con gái kẻ thủ-đò là ả Quyến, vì bố lo sợ, tay cầm cái dằm chạy quanh. Dản-tử hỏi:

— Con bé kia chạy gì?

Thưa rằng: — Thiếp là con gái kẻ thủ-đò. Bố thiếp nghe nhà vua sắp sang qua cái bến sông dữ này, sợ rằng có sóng gió, vậy nên sửa lễ cúng các thần Hà-bá; cúng xong mà uống chén rượu thừa