Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
6
 

được một vài điều kiến-văn[1] mà ông cha mình không biết, thì say sưa như uống phải một thứ rượu mới, tưởng ngay như mình giỏi hơn cha mẹ và thầy dậy mình rồi.

Người Tây lại đem sang cho xứ này những thuần-phong mỹ-tục[2] như là thầy học không lấy roi song đánh học trò, tòa án không thi-hành nhục-hình, những kẻ có tội lỗi thì được tha thứ cho lần thứ nhất.

Thế mà việc này cũng làm cho nhiều người điên dồ kiêu-căng đấy.

Cái văn-minh cổ ở nước Đại-Nam này là gốc ở như sự tôn-kính người già cả và ở như sự vâng lời cha mẹ và những người thay mặt quốc-gia. Nếu hai cái gốc ấy mà thiếu mất thì trong nước tất loạn-lạc tứ tung.

Trước khi người Pháp sang đây thì cái văn-minh của những xứ trong cõi Đông-Dương này như nước Cao-Miên, nước Lào và nước Nam, cũng đã rất là đẹp đẽ. Cái văn-minh này khi đó đã bị một cái họa chung cho cả các dân-tộc nó nạt-dọa: nền văn-minh mà khuếch-trương[3] ra hay là bảo-thủ[4] lấy là phải nhờ ở sự nỗ-lực[5] và ở cái kỷ-luật[6], nhưng người ta thì thiên-tính vốn lười, bảo-thủ và tổ-chức sự nỗ-lực thì người ta coi là một việc nặng nhọc lắm.

Nếu một dân-tộc mà nhờ được những người đứng đầu có nghị-lực[7] bắt những kẻ lười-biếng phải làm việc và tổ-chức lấy công-việc ấy, dân-tộc này mà hết sức làm việc cho có phương-pháp[8] trong độ ít lâu thì sẽ trở nên thịnh-vượng và phú-cường ngay.

Nếu dân-tộc ấy vì được hưởng sự thảnh-thơi nhiều quá, không chịu hết sức làm việc, thì chẳng bao lâu sẽ thành ra yếu hèn, rồi bị tàn hại đi, hay là bị những dân-tộc khác chiếm mất, hay là lại quoay lại rã-man.

  1. Kiến-văn = điều biết mới.
  2. Thuần-phong mĩ-tục = phong tục hay.
  3. Khuếch-trương = làm cho lan rộng ra.
  4. Bảo-thủ = giữ dìn lấy.
  5. Nỗ-lực = hết sức làm gì.
  6. Kỷ-luật = lề lối để làm việc gì.
  7. Nghị-lực = kiên-nhẫn lạ thường.
  8. Phương-pháp = lề lối.