Bước tới nội dung

Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
24
 

Một dân-tộc mà không phải là chủ-nhân-ông những rừng-rú, những núi-non, thì không phải là chủ-nhân-ông trong xứ. Dân-tộc này đối với những dân-tộc ngoại-dương có tài hàng-hải[1] và những dân-tộc ở miền sơn-cước, tình thế xứ họ khó vào được, thì thật là nguy-hiểm, vì những dân-tộc này thấy sự phong-phú ở nơi đồng-bằng thường hay kéo đến.

Vậy mà người An-nam đối với việc hàng-hải cũng trễ-nải như việc ở miền sơn-cước. Như vậy thì cái tình-thế người An-nam rất là nguy-hiểm. Cho được tránh cái tình-thế nguy-hiểm ấy thì trong nước phải tổ-chức theo lối tối-tân. Cách tổ-chức tối-tân này khi đó Triều-đình Huế phản-đối. Tình-thế ngày nay lại khác hẳn. Có người Pháp can-thiệp vào thì những sự nguy-hiểm ở bên ngoài, và ở bên trong đều bớt đi nhiều, những dân-tộc ở dưới quyền pháp-luật nước Pháp không tranh-dành giết chóc lẫn nhau nữa, nên đã cùng nhau đồng-lao cộng-tác để hưởng sự phú-cường. Việc thông-thương được tiện lợi, và những rừng-rú cùng đồng lày, vì có trồng-giọt nên khí-hậu không độc như xưa. Những công việc này sẽ làm cho mau chóng cái chính-sách hợp-nhất[2] trong xứ. Cái chính-sách hợp-nhất này thành thì rất ích-lợi cho nòi-giống nào cần-mẫn nhất, nhưng cũng không hại cho nòi giống nào hèn-yếu, vì rằng ở Đông-dương này nòi giống nào cũng có một vài cái đức-tính[3]. Vậy thì nòi-giống nào cũng có cái địa-vị riêng.

Ta hãy nên nhớ cái gương nước Pháp. Nước Pháp ngày nay mà thành lập là khi xưa có nhiều giống hòa lẫn với nhau như giống ưu-thắng Gô-loa (race gauloise), vì sự kết-hôn giống nọ với giống kia, sau sát-nhập vào nhiều giống khác, như giống chinh-phục La-mã, như giống xâm-chiếm Buya-gông (Burgonds) và No-măng (Normands), như giống hùng-võ Pha-lăng (Francs), như giống di-dân Ốc-tô-gốt (Ostrogoths), vân vân.

Muốn cho trị-an của Đông-Dương được vững-bền và cái tương-lai Đông-Dương được tốt đẹp thì nòi giống nào nhiều hơn, khỏe hơn, không nên tàn-hại những nòi giống khác. Nòi giống nhiều và khỏe ấy nên hòa lẫn và sát-nhập với những nòi-giống kia, lại nên nhờ những nòi-giống yếu giúp sức thêm vào để làm cho xong cuộc quyết-đấu cốt-chính là cuộc quyết-đấu với Tạo-vật vậy.

  1. Tài hàng-hải = tài đi bể.
  2. Chính-sách hợp-nhất = cách cai-trị hợp làm một.
  3. Đức-tính = tính hay.