giúp vào việc trị-an và vào việc khai-hóa nhân-dân vậy. Dân Mọi đã biết những sự hữu-ích của sự thái-bình và trật-tự của việc buôn bán và làm ăn có mực thước. Vì vậy nên ngày nay dân Mọi biết vui lòng giúp Chính-phủ vào việc mở-mang đường sá và giúp bọn thực-dân vào việc trồng-giọt.
Vào trong năm 1925 và năm 1926 có nhiều bọn Mọi mở hội ăn mừng xin tùng-phục. Ở Công-tum (Kontoum) nhờ cái quyền-thế của bọn thực-dân và quan-lại Pháp ở miền này nên người An-nam được trả công cao, đã kéo đến rất nhiều. Dân Mọi càng ngày càng quen cái cách sinh-hoạt thái-bình mới mẻ ấy nên họ làm ăn với người An-nam rất là thân-ái, buôn bán cùng nhau và giao-thiệp với nhau một cách êm-đềm.
Như trong khoảng mươi năm vừa qua đây ở giáp giới tỉnh Công-tum với tỉnh Bình-định đã sinh ra nhiều việc lưu-huyết[1], người Mọi giết người An-nam ở những làng giáp-giới để báo thù những việc làm bậy của một vài kẻ phiêu-lưu.
Cái miền Mọi này trước kia dân-cư khổ sở, giết chóc lẫn nhau, lại là nơi ghê-gớm cho kẻ tin dị-đoan và thường xẩy ra huyết-chiến[2], nay sắp thành ra một miền phong-phú trong những miền phong-phú nhất ở Đông-Dương. — Những thực-dân An-nam phá hoang những vùng đất mênh-mông, ra sức cầy cấy thành những đồng ruộng phì-nhiêu. Còn dân Mọi thường hay nói rằng họ thích làm việc với các anh da trắng.

Những sự giữ dìn trông nom về mắt.