Xem lại công việc buổi ấy, tiếng rằng có nước Lang-sa bảo-hộ, mà trong phần đất 12 tỉnh ấy, còn là tự chủ một mình.
Cũng bởi một lũ gian-thần, làm điều phi phản, gây sự oán thù, nên chi nước Lang-sa lại phải dùng binh để mà dẹp loạn. Mà công việc bảo-hộ Trung-kỳ, tự đó cũng không khác chi bảo-hộ Bắc-kỳ vậy.
Xem lại các công việc đã kể trên này, thời đầu bởi cấm sự buôn bán mà gây ra việc oán thù, sau bởi sinh sự đánh nhau, mà nên ra quộc bảo-hộ.
Và xét lại nước Lang-sa thủa đầu mới đến nước ta, chẳng qua là cầu lấy sự thông thương.
Khi lấy Gia-định là có ý mở nơi buôn bán, để mà tranh lợi với đất Hạ-châu (Singapore), đất Hương-cảng của nước Hồng-mao.
Khi ra Bắc-kỳ là có ý thông lên tỉnh Vân-nam, tỉnh Tứ-xuyên, mà làm đường xe lửa, nên chi từ lúc đến cửa Tourane, cho đến lúc ký tờ bảo-hộ, dùng dằng đã gần 30 năm giời, cũng là muốn để thời giờ cho ta, mà sửa sang việc trong nước lại, nếu khiến ta lấy lòng tin cậy, mà nhờ nước Lang-sa giùm giúp cho ta, thì chắc rằng nước Lang-sa lấy nước ta làm nước thông thương, mà không lấy nước ta làm nước bảo-hộ.
Vì chưng nước ta ngoài mặt tuy nói rằng giao hảo, trong lòng thực là có ý nghi ngờ. Một thì nhầm vì sự học mình đã là văn-minh, hai thì nhầm vì thế nước Tầu đáng nên tin cậy.
Dẫu rằng nước Lang-sa cũng có cho tầu cho súng, mà mình vẫn cũng không học, không theo. Cho nên đánh một trận thì thêm một tờ hòa-ước, một tờ hòa-ước thì lại thêm mấy mươi điều.