nương ý người nước ta đã muốn mà định ra việc lập học, mà phần nhiều giậy cho ta lấy chữ tây, như là lập trường cao-đẳng ở tại Hà-nội; một việc là đặt hội-đồng. Sự này là ông Paul Bert đã bày ra trước, mà ông Beau cũng theo dõi mà làm, nghĩa là cho dân cử lấy người để giúp nhà-nước, mà bàn việc cai-trị, hai điều ấy đều là ích lợi cho ta vậy.
Năm 1908, là năm vua Duy-tân thứ 2, ông Klobukowski sang làm Toàn-quyền. Ông này cũng là một người tử tế, theo ý của ông Paul Bert trước mà làm, biết là dân ta thuế má đã nặng rồi, nên cũng đương còn tìm kế cách mà dảm bớt đi. Xem như cái tờ hiểu dụ khi ông ấy mới đến, thời biết rằng ông ấy có lòng thương người nước ta, mà mấy lâu nay, nhà-nước còn đương phải lo đánh giặc Đề-Thám, bởi vì giặc cướp chưa yên, thì chưa có thế nào mà sửa sang đến việc khai hóa vậy.
Xét ra từ thủa nước Lang-sa đến nước ta, làm ra nhiều sự ích lợi, như là đất Sài-gòn, đất Tourane, đất Hải-phòng, hoặc là một đất bùn lầy, hoặc là một đám đất cát, mà mở mang nên ba thành phố lớn để cho các nước tầu bè đi lại buôn bán, công việc như thế, thực cũng lớn lao. Nước ta thủa trước đường xá chưa có giao thông, đi đường bộ thì chỉ có đường quan-báo, đi đường thủy thì chỉ dùng thuyền ván. Mà bây giờ nhờ nhà-nước Lang-sa sửa sang đường xá, nào là tầu chạy ngoài bể, nào là tầu chạy trong sông, nào là xe chạy bằng hơi, nào là xe chạy bằng điện, đường thủy đường bộ, đâu đâu cũng là thông đồng. Thủa trước nước ta thì trẻ con hay chết vì chứng đậu, dân sự đau ốm thì không có nhà-thương để mà nuôi nứng. từ khi nhờ nhà-nước bảo-hộ, sai quan đi khắp các tỉnh, để mà chưởng đậu cho những trẻ con, thì bây giờ trẻ con không phải chết vì chứng đậu nữa, và như ở Hà-nội cùng các tỉnh lớn