bớt thuế, thì trước phải bớt quan, mà việc bớt quan ấy, không phải là một khi bỏ ngay đi được vậy.
§ II
Nói về việc quan lại
Nước ta theo học thi cử, thì trọng những người khoa mục, mà những người khoa mục ấy, thì dùng ra làm quan, để ra mà cai-trị lấy dân, ấy là phong tục nước ta xưa nay như thế. Nước Lang-sa là nước văn-minh, vốn cũng trọng việc học hành.
Chắc là cũng lấy phong-tục nước ta làm trọng. Nhưng bởi vì lúc nhà-nước mới đến, còn đương nhiều việc dụng binh, để mà dẹp yên đảng-loạn. Nên chi lúc ấy hoặc có kẻ xuất thân là những người hèn-hạ, mà lúc nhà-nước có việc đã trót dùng, không có nhẽ khi không có việc mà lại đuổi. Vả lại dẫu là nước nào trong cách ăn ở cũng là có tình thầy-tớ, hoặc là đầy-tớ ông này mà gửi lại cho ông khác, hoặc là đầy-tớ ông trước mà gửi lại cho ông sau, thì cũng phải lấy sự nể nả nhau, sự tình diện nhau, mà không nỡ bỏ. Nên chi xem ra trong thời bây giờ, cũng có người không xứng-đáng mà được làm quan, xét ra bởi vì cớ ấy. Nhưng dẫu thế mặc lòng, mà những người có khoa-mục có thế-phiệt, thì nhà-nước vuỗn là trọng hơn kẻ khác vậy.
§ III
Nói về việc học-hành
Từ thủa nhà-nước Lang-sa sang nước ta, cũng vẫn đã mở trường ra mà dậy dỗ, nhưng mà người nước ta không