Trang:Gương sử Nam - Hoàng Thái-Xuyên (1910).pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
GƯƠNG SỬ NAM

người ấy chỉ biết có lòng yêu nước, mà không xem thời xem thế, nên đã không có ích cho nước, mà lại thiệt hại cho dân, tưởng cũng là cái sự làm gương cho mình, không còn phải nghi hoặc gì nữa. Vì chưng cách năm năm nay, người nước ta lại trông thấy nước Nhật-bản đánh được nước Nga-la-ti, (la Russie), tưởng rằng nước nhỏ có thể chống với nước to; loài hèn có thể chống lại với loài mạnh. Mới sinh ra đảng nọ, lập ra hội kia, hoặc kẻ thì vận động ở trong. hoặc kẻ thì vận động ở ngoài.

Bây giờ ta thử xét lại những cách vận-động, có thể làm được hay không?

Những người vận-động ở trong chắc là nói rằng: «Nước ta có đất đến 336.000 cây lô-mết vuông. (kmq), có dân đến 15 triệu người, nhẽ nào mà lại không nên ra được một nước tự-chủ? Vả lại nước ta thủa trước phải nước Tầu cai-trị đến hai lần, mà lần trước thì có ông Ngô-Quyền đánh một trận ở sông Bạch-đằng, mà đuổi được nhà Nam-Hán: lần sau thì có ông Lê-Lợi, đánh một trận ở bầu Chi-lăng, mà đuổi được nhà Minh, như thế cũng là chứng cớ rõ ràng, làm sao mà không tự-chủ được?

Nhưng không biết rằng: thủa trước nước ta với nước Tầu, học hành nghề nghiệp, cũng đã như nhau. Mà nước Tầu tuy rằng gần với nước ta, mà đường xá đi lại nhiều điều bất tiện.

Xem như bài sớ của ông Lý-Tố đã tâu thì kể rằng: « Quân nước Tầu đi từ châu Duyện, châu Dự cho đến Nhật-nam cách 9.000 dặm, thì quân đi phải đến 300 ngày, mà lại vận tải lương thực, nhiều sự tổn phí », thế mới biết rằng thủa trước nước Tầu khó sự cai-trị nước ta, cũng bởi vì cớ ấy vậy.