Còn như nước Lang-sa với nước ta, tuy rằng đường đất cách xa, mà đánh một cái giây-thép, thì lính thuộc-địa ở Ấn-độ, hoặc ở châu A-phi-lị-gia, trong 15 ngày đã đến nước ta. Vả lại sự nghề nghiệp càng ngày càng tấn bộ, mới cách trong mười năm nay, bởi tầu hơi mà đã tấn lên làm tầu đi chìm dưới bể; bởi xe lửa đã tấn lên mà làm tầu bay trên giời; bởi điện báo có giây, mà đã tấn lên làm điện báo không giây. Xem như nghề nghiệp ngày càng tinh xảo như thế, thì người nước ta lấy nghề nghiệp cũ mà địch với nghề nghiệp mới bây giờ thế nào mà địch cho lại được.
Vả lại các sự đánh nhau trong đời bây giờ, chẳng những cậy sự nghề nghiệp, mà lại phải cậy sự bạc tiền. Xem như cách trong mười năm nay, nước Nam-phi-châu (le Transwaal), cự lại với nước Hồng-mao (l'Angleterre), đến hai năm giời nước Hồng-mao cũng đã tốn đến hơn 300 triệu, thế mà cứ đánh mãi mà không chịu thôi, về sau nước Nam-phi-châu cũng là phải chịu sự bảo-hộ.
Lại như cách sáu năm nay, nước Nhật-bản đánh nhau với nước Nga-la-ti, (la Russie) mỗi một ngày quân phí đến một triệu. Nước Nhật-bản là nghèo mà hà-tiện, mà sự tổn phí còn đến như thế, về sau bởi sự hết tiền. dẫu có đánh được cũng phải chịu hoà, mà không dám bắt nước Nga-la-ti chịu sự bồi-thường. Thế thì lấy nước ta là nghèo mà địch với nước Lang-sa là giầu, thì định làm sao được?
Nên biết rằng cái sự vận-động ở trong ấy chắc là không nên vậy.
Những người vận-động ở ngoài chắc nói rằng: « Nước Lang-sa với nước ta là khác loài, khác chữ vuỗn là không binh vực cho ta, thế thì phải nhờ những nước đồng-chữ đồng-loài với ta, giúp ta lấy sự tự-chủ ».
Không biết rằng cái công việc lấy thuộc-địa thủa trước,