Trang:Gương sử Nam - Hoàng Thái-Xuyên (1910).pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
GƯƠNG SỬ NAM

môn, thời chắc là nhà-nước phải dùng làm việc, thế là cạnh tranh trong sự làm quan, người mình tư chất tầm thường, mà được một nghề gì, thì người mình dẻ công người ta chắc phải thuê mình, thế là cạnh tranh trong sự nghề nghiệp. Dẫu là người nước Lang-sa làm chủ, mà trong sự làm quan cùng các nghề nghiệp, đều là người mình, thế thì người nước Lang-sa vuỗn là phần ít, mà người mình vuỗn là dành được phần nhiều, cái sự cạnh tranh như thế, vuỗn là không phải mất máu mất đầu, mà tự nhiên lại được quyền được lợi. Nếu người nước ta cứ theo một đường ấy mà làm, mau thì 50 năm, chậm thì một trăm năm, chắc rằng người nước ta, đều như nước Lang-sa, nghĩa là đều như là một loài khôn ngoan, giống nhau. Lấy loài khôn mà cai-trị loài ngu thì dễ, lấy loài khôn mà cai-trị loài khôn thì khó, chắc rằng khi ấy nước Lang-sa lại giao lại quyền tự-chủ cho ta, mà ta thì nhờ nước Lang-sa bảo-hộ ở ngoài vậy.