Bước tới nội dung

Trang:Gương sử Nam - Hoàng Thái-Xuyên (1910).pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
37
GƯƠNG SỬ NAM

bắt được vua nó tên là Trà-toàn, mới đặt quan thừa-tuyên ở đất Quảng-nam, để mà cai-trị.

Lúc ấy quan tướng nước nó tên là Bố-trì-trì, chạy về đất Phan-lung, xưng là vua Siêm-thành. Ngài lại chia đất nó, phong làm ba vua. Là có ý chia cái quyền nước nó ra vậy.

Xét trong khoảng kì thứ hai ấy, một trăm năm giời, mà nước ta lấy thêm được đất Cổ-lũy, đất Đồ-bàn, tức là tỉnh Quảng-nam, tỉnh Quảng-ngãi, tỉnh Bình-định. Công việc mở mang của ta, lúc ấy tấn-bộ cũng đã là chóng, mà lại có quan ta để cai-trị dân nó, dân nó cũng đã ở lộn với dân ta. Nhưng mà phong tục ngôn ngữ, tuy đã giống nhau, mà sự dạy dỗ học hành, còn là chưa đủ. Nên chi cũng chưa có thể hóa làm ra một giống vậy.

Nói về kì thứ ba

Lịch tây năm 1558, là đời đức vua Gia-dụ, ta vào trấn đất Thuận-hóa, đất Quảng-nam, đanh nước Siêm-thành, đặt thêm ra được một phủ Phú-yên nữa, mà chia phủ ấy ra làm hai, gọi là huyện Đồng-xuân, huyện Tuy-hòa.

Lịch tây, năm 1649, là đời vua Hiếu-chiết ta làm chúa. lại đánh nước Siêm-thành, lấy được đất nó, đặt ra làm phủ Ninh-hòa, phủ Diên-khánh; lấy sông Phan-giang mà chia giới hạn nước nó cùng nước ta.

Khi ấy nhà Minh vừa mất nước. Có quan tướng nhà Minh, tên là ngươi Dương-ngạn-Địch, ngươi Hoàng-Tiến, ngươi Trần-thượng-Xuyên, ngươi Trần-yên-Bình, không chịu thần-phục nhà Thanh, đem 3.000 quân, nám chiếc thuyền đến cửa Đà-nẵng, cửa Tư-hiền xin chịu thần phục với ta.

Ngài đã là thương kẻ qui-hàng, mà cũng có ý mở mang bờ cõi.