Trang:Gương sử Nam - Hoàng Thái-Xuyên (1910).pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3
GƯƠNG SỬ NAM

THIÊN THỨ NHẤT


Bàn về việc nước ta giao thiệp với nước Pha-lang-sa cùng nước Pha-lang-sa cai trị nước ta, và nước ta bây giờ phải trông cậy nước Pha-lang-sa.

Kể từ khi người nước Pha-lang-sa sang nước ta, đã cách 200 năm nay. Người nước ta sang nước Pha-lang-sa cũng đã cách 100 năm nay.

Nhưng mà thủơ ấy đường xá chưa thông, chẳng qua một vài người đi lại với nhau mà thôi, chưa gọi là giao thiệp được.

Từ khi nước Pha-lang-sa nhận tờ hòa-ước của ta, mà lấy sáu tỉnh Nam-kỳ làm thuộc-địa, cũng đã cách 50 năm nay. Lại cho đến bảo-hộ sứ Bắc-kỳ cùng sứ Trung-kỳ, cũng đã 30 năm nay, thế thì hai nước giao-thiệp với nhau cũng đã lâu vậy.

Tưởng rằng: giao-thiệp với nhau lâu năm như thế, thì tình ý càng ngày càng cố kết; học thuật càng ngày càng mở mang; không còn có việc gì mà phải sinh ra sự nghi hoặc nữa.

Nhưng bởi vì 30 năm giở về trước, người nước ta cạy mình đã văn-minh rồi, lấy lòng kiêu ngạo mà không muốn theo; từ 30 năm giở lại đây, người nước ta cũng đã hiểu rằng nước Pha-lang-sa là văn-minh, nhưng mà lại giữ thói cũ mà không chịu đổi.

Không theo thì làm sao mà nên được nước giầu mạnh? không đổi thì làm sao mà lên được bực khôn ngoan? Thế thì biết việc sai nhầm ấy, lỗi ở mình, không nên trách người vậy.

Xem trong thế giới bây giờ, loài hèn thì phải dựa lấy