Trang:Giấc mộng lớn.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 26 —

Tân-Việt tu-thư-xã; ba là ông chủ-nhân sẽ nhận đứng làm một tờ báo thời mình sẽ dự là một tay báo-bút coi về mục văn-chương. Việc thứ nhất là việc mình, việc thứ hai là làm chung, việc thứ ba tức là sự thù ân báo đức vậy. Chù tính xong, đáp tầu thủy về Bắc.

Bẩy đồng bạc vào Nam, một nghìn bạc ra Bắc, bảo là hạnh-ngộ thật hạnh-ngộ, mà sự-cơ trùng phức, thật cũng sinh có nhiều mối nghĩ về sau. Nay hãy chép qua những sự kiến văn giao-tiếp trên tầu bể.

Đi tầu bể bận này là thứ nhất. Cái tầu đó vẫn chỉ chạy Saigon với Haiphong, đến Tourane có đáp các hành-khách hàng-hóa lên xuống. Tâu bể mà đi hạng tư, cái giá-trị các quí-khách lại không được bằng như quí-khách hạng tư ở xe lửa. Một sự đi cầu tiêu và những khi giời mưa ướt, lúc khuân hàng ai có đã trải qua thời biết, bút mực đâu tả được cho cùng, Nhất là như những bữa ăn chiều hôm, trong các hạng trên. khách nhiều tiền, thời đèn sáng bồi hầu, tiếng đàn dịp nhẩy; ngoài chỗ hạng tư, những khách ít tiền đó, có nhiều bác ốm đau đói rách, cãi nhau, đánh nhau, đấm nhau đến chầy tai xưng mắt vì tranh nhau miếng thịt hòn cơm. Một nhà triết-học tây có nói rằng: « Người là giống động-vật bất tề ». Ừ mà sao bất tề đến quá thế! Trong các bác ốm đau đói rách, có một người như thể điên, miệng hát tay múa, làm ra bộ hành khất. Khi ấy mình đương nằm ở cái ghế vải xem sách, thấy như vậy, gọi lại, đãi một hào ăn quà. Rồi thấy người khốn-nạn ấy xụp xuống lạy một cách rất cảm tạ, mình lấy làm kinh quá, vội-vàng ngồi dạy, đỡ người ấy đứng dạy, không dám nhận một sự cảm-tạ quá tình. Than ôi, một hào chỉ bạc có là bao, mà ai hỡi nặng tình đến như thế! Nhân thế hỏi truyện ra thời bọn lũ cùng đi với người ấy, tất cả có hơn hai mươi người, ốm đau đói rách như nhau cả, mình ngỏ ý muốn cho khắp mỗi người một hào để ăn quà. Khi ấy, trong bạn đồng-chu có một người con gái ngồi cạnh mình, xướng lên câu truyện rằng: « Bây giờ nếu được hai người nữa, mỗi người cũng cho những người ấy mỗi người một hào, thời hay cho họ quá ». Mình hỏi lại ý nói là thế nào. Người con gái ấy lại nói rằng: « Trong những người này, có nhiều