TỰA
Lễ tục nước ta trọng nhất là tang tế. Ngày nay tuy phong-hội đổi thay, công việc phiền-phức, sự sinh-hoạt của người mình phải tứt-bựt bộn bàng, thế tất phải theo thời biến thông, không thể nào câu thủ cổ-lễ cả được. Nhưng cái lễ tang tế là để giàng buộc cái lòng hiếu kính của người ta, dù bao giờ cũng là những điều quốc-túy rất hay cần phải giữ gìn lắm. Tôi trộm nghĩ thế nên có soạn ra bản gia-lễ này, cốt là để cho con cháu trong nhà noi giữ, nhân tiện xuất bản để xin chất-chính cùng các nhà thức-giả duyệt-chính cho.
Vả nước ta xưa kia chuyên học chữ Tàu, quốc-văn hàu như không nhìn nhận tới nữa. Phàm những văn tế văn khấn đều làm bằng chữ Tàu, cho đến gia-phả các nhà cũng đều chép bằng chữ Tàu cả. Nay đã biết sùng-thượng quốc-văn, lại nhân Âu-học truyền-bá sang, chữ Tàu ít ai còn học nữa; e trong khoảng vài ba chục năm sau đây, không mấy người còn xem nổi cái gia-phả của nhà mình cũ bằng chữ Tàu, mà văn tế văn khấn bằng chữ Tàu cũng không thích dụng nữa. Vì thế không ngại thô-thiển, có nghĩ sẵn các thể văn tế văn khấn và phụ một bản khoản thức chép gia-phả bằng quốc-văn, không vụ văn hoa, chỉ cần giản-dị, để cho hết thảy mọi người, dù người có học hay người không có học, đều có thể theo đấy mà chép lấy cái gia-phả của nhà mình và tế khấn trong khi làm lễ tang tế; cũng mong giúp chút công nhỏ mọn trong sự duy trì quốc-túy nước nhà vậy.
Ngày mồng hai tháng sáu năm Mậu thìn
Soạn-giả cẩn tựa