mỗ; như không có bàn thì buộc vô một cây tre nhỏ vác đi cũng được; thứ đến cái bàn trên để cái khung ảnh người chết và bàn chè, quả dầu, đài rượu, như không có bàn thì một người bưng cao một cái khung ảnh mang đi cũng được; thứ đến quan tài để trên bộ đòn đại-dư, con cháu anh em cùng người đi đưa đám đều đi theo sau đại dư lặng-lẽ chỉnh tề, tỏ ra vẻ ràu rĩ thương xót, không được nói năng trò chuyện, chạy ngang chạy dọc, mà đến cả khóc lóc om-sòm cũng không nên. Như ở nơi không sẵn đòn đại-dư thì hoặc dùng xe đưa đám, hoặc dùng xong-loan đưa đám cũng được; cốt phải giữ đừng làm những trò lố lăng không hợp lễ mà không có ý nghĩa gì về việc tang như kèn trống, nhạc tây, nhạc tầu, phường tuồng đóng đám v. v. lại đừng làm những sự vô ích mà thêm tiết-đọc như mâm bánh, mâm sôi, mâm thịt quay v. v.
Trong khi có việc tang nhất thiết không nên đãi cỗ đãi bàn khách-khứa gì cả, vì làm như thế mất hẳn ý nghĩa về việc tang, nhà có tang mà chỉ tịu tít lo sự làm cỗ làm bàn, tiếp đãi hầu hạ khách khứa thì còn bụng nào thương tiếc tới người chết, người đến đám tang phúng viếng mà nỡ lòng ngồi ăn uống, say-sưa vui vẻ thì còn gì lương-tâm, không phải lúc đãi khách mà đem đãi khách, khách không phải lúc đáng ngồi ăn mà ngồi ăn, đều vô lý quá, nên bỏ hẳn tục ấy; như ở chỗ hương thôn còn thói xấu nợ miệng thì nên xuất ra một số tiền quá hơn số tiền làm cỗ đưa cho người làng tùy ý họ hoặc chia tay nhau, hoặc đem ăn uống đâu thì ăn uống hoặc để làm việc công ích trong dân, thế cũng là thỏa thiếp.
Để trở
A.— Để trở về hàng Cao tổ, Tằng-Tổ, và Tổ
— 1. Để trở Cao-Tổ phụ mẫu là ông bà sinh ra ông cụ (Tằng Tổ) thời: Ti-thôi 3 tháng[1].
- ▲ Đây là theo Văn-cộng Gia-lễ. Ti là bằng, nghĩa là gấu áo hơi viền qua lại.