Bước tới nội dung

Trang:Giac mong con 1926.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

rồi quay lại cửa hàng, thuộc về chủ-nhân đấy bảo dưỡng.

Nguyên ông chủ hiệu tên là Dravine, là một người buôn bán to, các cửa hàng tại các nơi còn nhiều, mà hiệu bán đồ vàng đấy là một. Người có danh-giá, có đức-lượng, nhiều kẻ được nhờ ơn gây dựng mà thành thân. Hiếu ở đấy ít lâu, công việc cũng quen biết, chức-trách ngày một thân trọng; rồi ngày thời coi sóc công việc, đêm được đi học một ông thầy dậy tư, chữ français và chữ anglais.

Thành tòa như gấm, ngựa xe như dệt, ngày cây râm như mái lợp, đêm đèn sáng như giăng treo; các hạng người các châu, người ở làm ăn, kẻ đến du thưởng, ngày đêm đi lại bất tuyệt. Ai ngờ cậu ấm Hiếu vẫn nằm co xó rừng ở tỉnh Sơn-tây, xứ Bắc-kỳ, nước Nam-Việt, mà cũng có lúc theo chân tren bóng miền đại-bang! Nguyền xưa mới bén, đường trước còn dài, tưởng như ngày xem Tây-tương, xem Liêu-trai, xem Tình-sử, tấm tình ấy đã gác cả ngoài bụng; nhưng mà cái giống đa tình, giời không để cho quên, đất đến đâu cũng gặp, thoi oanh tơ liễu đã thêu nên một bức xuân-tình; quê người hồng tử đua tranh, trong trăm hoa lại một cành cố-hương.

Trong thành Saint-Etienne, gần công-viên,[1] có một cửa hàng bậc trung, cũng bán đồ vàng bạc, chủ-nhân là Chu-văn-Lập, người Saigon, sang làm ăn buôn bán ở Đại-pháp đã hơn 20 năm. Người giai trưởng có vợ con, coi một cơ-nghiệp tại Gia-định. Cùng ở cửa hàng đấy, ngoài bà vợ và cậu bé lên 6, có một cô con gái 17 tuổi thời không biết bởi nhân-sự sinh ra chăng? bởi cầu-tự sinh ra chăng? (!) Cô con gái, tên gọi Kiều-Oanh (嬌 鶯), dòng giống Lạc-Hồng mà sinh trưởng đất Đại-Pháp; chữ tây đã biết nhiều, còn đương học chữ nho cũng thông hiểu điển-tịch. Ông bà có một cô ấy là con gái,


  1. Là chỗ vườn chơi của nhà-nước, như Chại Hàng-hoa ở Hanoi.