Trang:Giac mong con 1926.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

thẩn đi ra chơi, không định rằng đi đâu, theo con đường râm bước chân mãi. Đến một chỗ, mặt tường chạy thẳng 200 thước, các cây hoa cao bên trong tường, muôn tử ngàn hồng, tranh tươi đua nở; mà trên đầu cổng sây có hai chữ đề nhớn, nghĩa dịch là Sầu-thành (là một cái thành sầu). Đứng một lúc lâu, lấy làm quái. Sau hỏi một người ở bên trong đi ra, thời đó là một sự rất văn-minh: mà cũng là trong lúc mình đương sầu, cho nên lại xui ra đi gặp chỗ sầu-thành thế.

Nguyên các thanh-lâu trong xứ ấy thuộc cả về một người chủ chưng. Các bạn lũ son phấn cùng ở một chỗ khác, gọi là Phong-nguyệt thành (風 月 城). Trong Phong-nguyệt-thành, ai đến 30 tuổi thời lại thiên ra chỗ đó ở; giá mua cười dẻ hơn, các làng chơi ít su thường hay vào đấy thưởng. Tình cảnh không được vui vẻ lắm, cho nên đề hiệu là Sầu-thành. Thoạt mới nghe thời buồn cười, sau nghĩ mà thương ai, rồi mà cảm. Đương lúc cũng ít su mà sầu, nhân vào chơi Sầu-thành.

Trong thành ở chia làm nhiều khu, lấy vé song, vào rạo qua một đôi chỗ, quả toàn những người từ 30 giở lên cả! Có người ngồi một mình đánh đàn, có người nằm ngâm, có người đứng tựa cửa thổi sáo, cũng có chỗ ba bốn người cùng đánh bài không tiền. Khách chơi cũng vắng-vẻ. Thấy có một ông lão, ước ngoài 50 tuổi, đương ngồi gục lưng cho một cô đấm hộ, rồi ho loặng-khoặng mãi. Trông không biết là người nước nào. Nhân hỏi một cô ở bên cạnh thời ông cụ là người Tây-ấn-độ (Antilles), hình như mê cô kia, thường hay đi lại luôn, mà bận nào đến cũng chỉ thế rồi về, Lạ cho thiên-hạ có sự không tham được mà tham! Người trong cuộc lấy làm thích ý, mà tự mắt người ngoài coi thấy, nỗi thê-thảm là nhường bao! Quanh-quẩn một lúc lâu, rồi vào chơi một cô để uống nước, nhân hỏi truyện rằng:

« Các cô ở trong này, trừ những khi có khách đến chơi, tiếng cười câu truyện, được đôi lúc vui-vẻ; còn