Trang:Giac mong con 1926.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

nữa mà kiện ai. Nay chúng tôi còn đương nghĩ một thứ kính sức sáng gấp hơn nữa, sao cho trông đêm như ban ngày, thời gọi là kính mặt giời (日 眼 鏡). Nhưng chưa biết có thể đến lúc nào xuất hiện được không? Nếu có thể đến lúc nào xuất hiện được, thời khi ấy thật không phải phiền đến mặt giời chút nào, mà một vừng thái-dương, ánh sáng và khí nóng, xin nhường cả cho người ở dưới Cõi-đời-cũ ».

Các ông khách khi còn ở nhà, dẫu không là tự-phụ, thật cũng đều để mình vào một áng người văn-minh. Nay chợt nghe mấy câu truyện của chủ-nhân, mới như Hà-bá ra đến bể! Nhân nhiều ông ngỏ ý muốn ở lại để học các sự tiến-hóa mới. Chủ-nhân nói:

— Phàm nhẽ tiến-hóa trong đàn người, sự gì một người đã nghĩ đến, tất người khác cũng có thể nghĩ đến. Nay cũng hãng để các ông phải dùng đến sức óc ít nhiều, tự mình có công phu, lúc hưởng thụ mới có vị. Vậy xin khi nào các ông về, sẽ biếu mỗi ông một đôi kính giăng, gọi là của đi chơi đem về từ noi Cõi-đời mới.

Quan Thống-trưởng nói song, thân đứng dậy đưa khách đến nhà nghỉ. Qua mấy rẫy hành-lang, đến một cái nhà lầu, thoạt mới trông, kì tuyệt! Thân nhà thuần một chất pha-lê; như một khối pha-lê tạc thành một hình động trăm sắc. Bước vào trong đi lên, có nhiều từng; mỗi từng có nhiều phòng; mỗi phòng một sắc riêng. Đúng trong một phòng nào, toàn hình hiện sắc ấy. Không không mà sắc sắc! sắc sắc hay không không! Khuất-khúc mê ly, hồn tiêu mắt loạn. Đi qua các phòng khắp một lượt, rồi lên sân đỉnh chơi; đứng trông xuống chung quanh, thu toàn cù-lao vào gương mắt. Thôn lạc ngói đỏ, ruộng nương nước bạc, cây rùng lá xanh, tròn ba vòng bọc quanh, như mặt quả dưa hấu bổ nửa. Lại lấy kính xa trông phóng ra ngoài cái cù-lao ấy, trên giòi xanh, dưới băng trắng, hết tầm mắt không chút bụi trần. Than ôi! tiếc cho các anh em nơi cố-hương, không được có cái hạnh-phúc mà cùng nhau