Trang:Giac mong con 1926.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

cho các nước ngoài làm tô-địa[1], đến nay thành một chỗ đô-hội nhớn nhất ở Đông-Á. Tại bờ sông Hoàng-phố, người Thái-tây có một cái vườn chơi, nghìn bóng cây râm, bốn mùa hoa nở, duy cấm người Tàu không cho vào. Vậy thời xoay khách làm chủ, mà chủ té ra khách. Nghĩ cho nước Tàu là một nước to nhớn và khai-hóa sớm nhất ở bên phương Á-châu, mà sao đến nay các nước ngoài được đến chiếm hiếp như thế. Nhân xét xem lịch-sử của nước Tàu, từ đời nhà Chu đã có giặc Hiểm-doãn, đời Hán có Hung-Nô, đời Tấn có 5 rợ Hồ, đời Đường có Khiết-Đan, đời Tống có Liêu, Kim, sức xâm nhiễu bên ngoài, càng ngày càng mạnh. Đến Nguyên, thời là người giống khác vào cai-trị Trung-quốc; mà Nguyên ở Mông-cổ thời so với Liêu, Kim lại xa hơn. Vua Minh-tổ trừ được Nguyên, người Trung-quốc khôi-phục Trung-quốc, tự chủ được 279 năm. Đến Thanh, lại là người giống khác vào cai-trị Trung-quốc; mà Thanh ở Mãn-châu thời so với Nguyên lại xa hơn. Nay trừ được Thanh mà dân-quốc nổi lên, người Trung-quốc lại khôi-phục Trung-quốc. Nếu gịp này không hết sức tấn-tới, chen vào hạng liệt-cường, thời e rằng trong khoảng 200 năm nữa, lại có người giống nào ở xứ khác, ở xa hơn Mãn-Thanh, vào cai-trị Trung-quốc. Sợ thay! Cứ tình-trạng nước Tàu ngày nay, tất được như ông Câu-Tiễn làm vua, thời một phần mặt bể Thái-bình-dương họa mới có êm sóng. Chẳng thế mà nay dân-quyền, mai hiến-chính, càng thêu dệt bao nhiêu, càng rách nát bấy nhiêu, bốn vạn vạn con người giống da vàng họ Hiên-Viên, chưa biết rõ họa phúc. Tiếc thay! giang sơn còn đó, mà nào người củu-nguyên?!

Lên chới Sơn-đông, đến Khúc-phụ, tiến yết miếu thờ đức thánh Khổng. Miếu ở chính giữa thành Khúc-phụ. Ngoài cửa Đại-thành có nhiều các bia của các nhà Đường, Tống, Kim, Nguyên, Minh. Trong cửa, đến


  1. Nước Tàu cắt đất cho các nước ngoài, bạn trong bao nhiêu năm lại giả về, gọi là tô-địa 租 地.