Trang:Giac mong con 1926.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

Ở Ấn-độ, ra chơi Pondichéry (thuộc-địa nước Đại-pháp), rồi đi Úc-châu (Océanie). Châu đó cũng là một phần đất nhớn trong 5 phương thế-gian, mà giống dân mường mán, mọi rợ, không thể xét cho hết. Từ có người Âu Mỹ sang đấy ở, người thổ ngày một tiêu mòn. Nay như một cái cù-lao nhớn nhất là Australie (澳 地 利 亞) là thuộc-địa của nước Anh, thời giống người thổ đã gần hết. Chỉ những chốn hang cùng rừng rậm, thỉnh-thoảng một đôi chòm gianh nứa, để làm cái ghi nhớ đáng thương trong loài người. Dẫu ai bảo là nhẽ vật đua tranh, giời đãi lọc; nhưng con tạo-hóa kia đã bày ra một phương đất rộng nhớn tốt đẹp ấy, thời sinh ra một giống dân ngu xuẩn hèn dại đấy mà làm chi?

Họ chúng ta con rồng cháu tiên, lại được Đại-Pháp là nước nhân ái hơn nhất trong doanh-hoàn đến bảo hộ, nghĩ càng nên lấy làm may mừng bao nhiêu, càng nên gắng theo đòi trên sự tiến hóa.

Úc-châu đã trải qua, lại quay về Phi-châu (Afrique), chơi Ai-Cập (Egypte); ở thành Caire. Thành ở bờ sông Nil, gần thành nhiều các cái cổ-tích; như cái tháp kim-tự là lăng những ông vua Ai-cập khi trước, công-trình to nhớn, cách-thức kỳ cổ. Trong lăng làm như cái thành nhỏ, có bầy đủ cả những đồ cần dùng của ông vua ấy lúc bình-sinh. Nghe người ta nói rằng: « Đến nay đào trong lăng, còn thấy nhiều hột thóc rất to là để từ hơn 2000 năm đến giờ. Những hột thóc ấy, không có không-khí vào, không mọc mầm được, cũng không thối nát được; đem ra gieo xuống đất, lại thành cây mạ to. Thây các ông vua trước đều ướp bằng một thứ thuốc riêng, cho không thể thối nát được, lâu cũng chỉ dét đi mà thôi. » Xem thế, biết trình-độ lúc ấy đã cao lắm. Ai-cập là một nước văn-minh thời xưa, mà từ đời trung-cổ giở về sau đến nay, ngày một hèn kém. Nghĩ cho một nước như một người. Thấy nhiều người từ lúc còn trẻ con, thông-minh rất sớm, mà đến sau không thành một người hay. Vây thời khai-hóa trước, văn-minh sớm, cũng không chắc là cái hay cho một nước ru? Quả có