— Tôi có phải như chàng Thúc bó tay đâu?
Xuân-Hương nói:
— Quan lớn dẫu không phải như chàng Thúc, nhưng chỉ sợ râu quan lớn quặp vào mà thôi!
— Nói xằng nào, đâu có đấy chứ, thế nào ta thu xếp cũng phải êm.
— Thôi, tôi xin quan lớn đừng đa-mang lắm nữa, mà lại có ngày trụi cả râu!
Quan hậu ngồi cười vờ, chán trò rồi lại giở ra về, biết ý Xuân-Hương có ý sợ mình còn có vợ cái con cột, nên mới nói khẩy mình thế, ngồi nghĩ ngấm ngầm rồi thừ mặt ra không nói gì cả « Bà hậu vừa đi chơi về, đặt cậu ấm mới lên ba xuống đầu ghế trường, rồi hỏi rằng:
— Quan lớn mới đâu về mà mặt thờ thẫn ra thế?
Quan hậu cứ ngồi nín lặng, giả cách làm thinh. Bà hậu biết ý quan chỉ mê man về Xuân-Hương, nên mới ngơ ngẩn cả tinh-thần, hễ xểnh ra lúc nào thì lại lên Tây-hồ xướng họa với cô ả ngay!
Xuân-Hưong nghĩ mình là thục-nữ mà gặp được ông ta cũng là người quân-tử, đôi bên trung tình đều là ngẫu nhiên. Nhưng chỉ hiềm về một nỗi ở trong đã có chị Hằng chủ trương, hồng nhan ai kém ai đâu, kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng, không nhẽ mình lại ra luồn vào cúi đem thân làm lẽ mợn thì duyên kiếp chẳng thiệt thòi lắm ru? Vậy thường