khố giữ trịt quan ở nhà, thì quan hay bẳn gắt không chịu được. Vả lại đã có tin quan hậu sắp được bổ Tri-huyện, nếu không chiều lòng ngài cho rát, thì lắm khi ngài cứ nằm khì ở nhà, sợ rồi quan trên quở trách thì làm sao? Chi bằng ta phải cưới cho quan một chị tiểu-tinh mới xong.
Một ngày kia, quan hậu vì đã lâu không được đến xướng họa với Xuân-Hương, trong lòng buồn bực, hễ động một tí thì gắt, bà hậu hỏi:
— Tôi cưới cho ông một chị hầu non thì ông bằng lòng nhé?
Quan hậu cười:
— Chớ, mình dòm món nào?
Bà hậu nói:
— Để thong thả, xem có món nhà quê nào sạch nước cản thì tôi sẽ hỏi cho ông.
Quan hậu lắc đầu.
Bà hậu hỏi:
— Thế thì ông bằng lòng ai, Xuân-Hướng nhé?
Quan hậu ngồi lặng im.
— Bà hậu nói:
— Thôi, chỉ có cô lô-tĩ ấy hầu ngài, thì ngài mới thỏa đời! Rồi tha hồ mà thơ ra rông rổng!
Bà hậu biết quan chỉ đậm ý lấy Xuân-Hương, nếu mình không ra mặt hỏi, thì họ chẳng lấy nào, mà chồng mình thì cứ đi lại chơi bời mãi, cũng