Xuân-Hương vịnh xong, nâng chén chuốc rượu đọc lên quan phủ nghe. Quan phủ vỗ đùi vỗ vế khen bay, ngâm đi ngâm lại mãi câu kết: Ai thấy ai... mà....!
— Ngâm rồi lại vỗ vào đùi non cô ta đánh bộp một cái!
Xuân-Hương thấy quan đã say, mới mời ngài vào nhà trong, quạt màn đi nghỉ.....
Khi thong thả, Xuân-Hương lại đi chơi các chùa gần đấy để vãn cảnh. Một hôm vừa gặp ngày rằm tháng giêng, người đi lễ bái các chùa đông như kiến, nhất là các điện chư-vị, điện nào cũng chập cheng lên đồng phán bảo sự nọ sự kia. Xuân-Hương thường gặp người chị em bạn đến cầu cúng lễ bái điện kia.
Nguyên người ấy là bạn thiết với Xuân-Hương thủa bé, lấy chồng nhà cự-phú, đã đôi ba năm rồi mà chưa thấy sinh đẻ lần nào, tính hay mê về sự đồng bóng, vậy ngày rằm nào cũng đến điện kiều cúng để cầu tự. Bóng cô phán rằng: « Hễ thấy kiến hiệu thì phải lễ tạ ngay. » Ít lâu chị ta thấy tắt kinh, tưởng là cầu tự đã có thai, nhân ngày rằm mới sửa lễ tạ tam-phủ. Chị ta gặp Xuân-Hương bảo rằng:
— Tôi với chị cùng muộn mằn, nên thành tâm cùng làm tôi của thánh là hơn
Liền dắt Xuân-Hương đến điện lễ bái, đàn hát chầu văn, kiều bóng; một lát, bóng cô phe phẩy