Còn chị kia thì chỉ chăm chăm về sự lễ bái nam mô tụng niệm theo đủ lễ ngũ-bách-danh; rồi ra chỗ đá cô, đá cậu, hết xoa đầu cậu nọ lại đến cậu kia, rủ rê rằng: « Cậu về mấy tôi rồi tôi mua quà cho cậu ăn nhé..! » Lễ bái xong rồi giở ra về, khi qua đò suối, lại giả thêm tiền cho nhà đò một suất cậu nữa; ra đến bến Đục, vừa bước chân xuống đò mệt quá, lại thấy kinh ục ra. Chị ta về tới nhà, liền đến điện kiều bóng cô lên hỏi.
Bóng cô lên phán: « Thôi, cô biếc rồi, tiễu lại đi nịnh cã hai chào, có, có có phãi không? chì, chì cô, cô phạc đấy. »
Chị ta về phàn nàn với Xuân-Hương mãi, Xuân-Hương nói:
— Việc sinh đẻ thai nghén là tại khí huyết mình, chứ bảo là cầu được ước thấy, thì ai chả đi cầu. Chị chẳng qua là tích-huyết đó mà thôi.
Sau chị ta đi bỏi ông thầy thuốc mới biết rõ là thế, từ bấy giờ không đi cầu cúng nữa, rồi sau cũng sinh được hai ba đứa con giai.
— Xuân-Hương ở với quan phủ ít lâu, cũng sinh được chút con giai, bấy giờ Xuân-Hương nghĩ mới thỏa lòng, tuy rằng mấy phen chìm nổi, nghĩ cũng chua cay cho phận má hồng, nhưng may đâu gặp được bậc tài hoa, làm lên danh giá, thì cũng phu công bấy lâu chọn đá thử vàng.