Trang:Giai nhan di mac 2.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

đời Lê Chiêu-thống, Sầm-nghi-Đống là quan Thái-thú Điền-châu bên Tàu, đem quân sang đóng đồn ở đống Đa để cự nhau với Tây-sơn Nguyễn-Huệ; không ngờ ông Nguyễn-Huệ tự Quảng-nam đem quân ra, giữa ngày mồng năm tháng giêng đánh một trận, quân Tàu chết hại rất nhiều, xương chất thành đống, Sầm Thái-thú cũng bị tử trận. Sau người Tàu lập miếu ở đó để thờ, hễ trẻ con đem trâu bò đến chăn quanh ở gò đống Đa, thì thường bị nóng sốt mê man, người ta cho là Sầm Thái-thú linh thiêng trêu quở, hễ tạ thì khỏi. Xuân-Hương biết truyện như vậy, mới bước lên đề một bài thơ rằng:

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái-thú đứng treo leo.
Ví đây đổi phận làm giai được,
Thì sự anh hùng há mấy nhiêu.

Từ khi Xuân-Hương đề bài thơ ấy, thì Sầm Thái-thú mất thiêng. Còn như các nơi danh-sơn thắng-cảnh, không mấy nơi là không có thơ Xuân-Hương lưu đề; xa gần ai cũng nức tiếng khen. Sau đến cõi già rồi mất. Văn thơ lưu truyền, đọc lên ai cũng lấy làm khoái chí; thế thì nàng ấy, sau nàng Thị-Điểm mà nổi tiếng tài-tình, trước bà Thanh-quan mà lừng