Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

một người phong nghi tề chĩnh, tướng mạo đường đường, tay cầm một cây gươm, tay xách một tấm bãn, đương đứng ngơ ngẩn ngó mông, xem nét mặt dường như có đều chi sầu nảo.

Đông-Sơ bước lại thấy trên tấm bãn viết 4 chữ « Mại kím táng thân » nghĩa là bán gươm mà chôn mẹ, thì lấy làm lạ, liền bước lại, gạn hỏi căng do, và tánh danh xứ sở cũa tên ấy.

Tên bán gươm nói: « Tôi là người ở Hà-đông tên là Triệu-Dỏng. Nguyên cha tôi mất sớm, nên gia đạo hàng-vi, vì vậy tôi thường lên núi Tây-kỳ mà chuyên nghề săng bắn. Rủi mấy tháng nay mẫu thân tôi bịnh nặng, mãng lo săng sóc thuốc thang, và ở nhà mà giữ sự thần tĩnh mộ khan, nên cuộc sanh nhai bê trể; nay lại rủi mẹ đã ly trần, phần thì gia đạo cô bần, không tiền bạc đặng lo bề tống táng. Nên cực chẳng đã tôi phải đem gươm ra bán, hiềm vì chưa gặp người mua. Có người hỏi tôi giá bán bao nhiêu, tôi nói 30 lượng bạc, thì chê rằng mắc.

Đông-Sơ nghe nói, liền xuống ngựa, và bước lại nói với tên ấy rằng: Cãm phiền tráng-sĩ, xin cho tôi coi thữ cây gươm, rồi lấy gươm rút vỏ ra coi, thấy mội ánh hào quang, chói lòa con mắt; thì biết là một cây gươm báu, trên cáng đều khãm vàng và chạm đầu sư-tữ, còn bên cáng có khắc 4 chữ « Vỉnh-lịch niên-chế. »

Đông-Sơ xem rồi liền đúc vô vỏ và day lại hỏi tên ấy rằng: Nguyên cây gươm nầy là của người Tàu chế ra trong năm vua Vĩnh-Lịch, đời Minh bên Trung-quốc, song chẳng biết duyên cớ nào lại về nước Nam ta, mà vào tay tráng-sĩ?

Tên bán gươm nói: « Phải, gươm nầy là của một vị tướng quân Triều nhà Minh. »

Đông-Sơ nghe nói day mắt ngó tên kia và lấy làm lạ mà hỏi rằng: « Nhưng tráng-sĩ có rỏ vị tướng quân ấy tên chi chăng?

Tên kia nói: « Tôi là lớp hậu sanh niên thiểu cũng như quới khách, lẻ đâu rỏ đặng, song khi cha tôi còn sanh tiền có thuật cái lai-lịch gươm ấy cho tôi nghe. »